Duck hunt
Thật Lòng Yêu Em

Thật Lòng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325130

Bình chọn: 9.5.00/10/513 lượt.

hào thẳng về phía anh, rất nhanh hôn một cái lên mặt anh. Cô giơ chân, liên tục khoa chân múa tay: “ Đôi giày...đôi giày có bánh xe...có thể chạy rất nhanh”.

“ Giày trượt?”. Anh thử thăm dò.

Dương Tử Hân ra sức gật đầu, cô cảm thấy chơi thứ đó rất thú vị, có thể trượt tự do với tốc độ rất nhanh.

Trong mắt Lăng Diệc Cảnh không một chút vui vẻ. Anh tin mấy năm qua cô chưa từng nhìn thấy giày trượt, giờ bỗng nhiên nhắc tới, nhất định là do Nhậm Tuyết Hề dẫn cô đi xem và cô đã nhớ lại. Nếu Nhậm Tuyết Hề dẫn cô đi xem thêm vài lần nữa, phải chăng cô thực sự sẽ có ấn tượng với những thứ trước mặt?

Anh hỏi xong không nói thêm gì nữa. Dương Tử Hân bắt đầu sốt ruột, cô kéo tay anh lắc không ngừng, giống như một đứa trẻ, thông qua hành động này vòi cha mẹ mua cho mình món đồ chơi yêu thích.

“ Được rồi, mua, mua cho em”. Anh hứa hẹn.

Lúc này, Dương Tử Hân mới nhìn anh cười ha ha, trông rất hài lòng.

Hôm sau, Lăng Diệc Cảnh chủ động gọi điện cho Nhậm Tuyết Hề, muốn nói chuyện cầu hòa với cô ta. Không cần Lăng Diệc Cảnh nói thêm, Nhậm Tuyết Hề đã biết vì sao anh tìm mình, chủ yếu là để nói về chuyện của Dương Tử Hân. Ngày trước, Nhậm Tuyết Hề và Lăng Diệc Cảnh tiếp xúc không nhiều lắm, cô ta coi Lăng Diệc Cảnh chỉ là anh trai của Diệp Thư Tuấn, không có gì hơn.

Những lúc vô tình gặp nhau, phần lớn bọn họ chỉ chào một tiếng, thậm chí cơ hội để nói vài câu cũng không có. Có lẽ do ấn tượng đã lâu không thể thay đổi, khiến cô ta cảm thấy Lăng Diệc Cảnh là loại người sống trong bóng tối, ít nói, cả ngày không biết anh nghĩ gì. Còn Diệp Thư Tuấn và anh ta là hai người ở hai thế giới khác nhau. Suy nghĩ này đã ăn sâu bén rễ nên trong tiềm thức Lăng Diệc Cảnh luôn là một kẻ xấu xa.

Quán cà phê không đông người, cũng rất yên tĩnh, Nhậm Tuyết Hề đợi một lúc lâu Lăng Diệc Cảnh mới xuất hiện. Bọn họ hẹn vào giữa trưa, Nhậm Tuyết Hề đoán Lăng Diệc Cảnh đã dành giờ ăn trưa cho cô ta.

Vẻ mặt anh hờ hững, thần sắc lãnh đạm, Lăng Diệc Cảnh vẫn giống như trong ấn tượng của cô ta.

“ Sau này, đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa”. Đó là câu nói đầu tiên sau khi Lăng Diệc Cảnh ngồi xuống.

Nếu trước ngày hôm qua, anh nói những lời này, nhất định cô ta sẽ cãi nhau với anh, thậm chí còn châm chọc anh. Làm như vậy quả thực chỉ là lừa mình dối người, chỉ cần cô ta không xuất hiện trước mặt Dương Tử Hân thì Dương Tử Hân sẽ không khôi phục ư? Chắc chắn Dương Tử Hân sẽ khôi phục, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

Nhưng hiện tại, sắc mặt của Nhậm Tuyết Hề vẫn bình tĩnh, không có ý giải quyết bằng cách cãi vã với Lăng Diệc Cảnh.

“ Chừng nào tôi còn không xuất hiện, anh nghĩ cô ấy sẽ không tỉnh lại?”. Nhậm Tuyết Hề lắc đầu, làm người đứng ở góc độ của Lăng Diệc Cảnh để tự hỏi. Anh làm như vậy là lo Lăng Diệc Cảnh sẽ nhớ lại mọi thứ, cũng sợ hãi Dương Tử Hân sẽ rời anh mà đi. Rốt cuộc, anh còn để tâm đến Dương Tử Hân như thế nào?

Khi Dương Tử Hân còn bình thường, có rất nhiều nam sinh thích cô ấy. Giờ cô ấy biến thành thế này, vẫn có người yêu thương cô ấy. Nhậm Tuyết Hề không hiểu nhưng cũng không suy nghĩ quá sâu.

Lăng Diệc Cảnh nhìn cô ta, nói: “ Cô ấy khôi phục hay không khôi phục được, đều là chuyện của cô ấy, xin cô đừng can thiệp vào, cũng đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người cô ấy”.

Nhậm Tuyết Hề mỉm cười: “ Sau này tôi sẽ không can thiệp, nhưng tôi rất tò mò, sẽ có ngày cô ấy tỉnh lại. Nếu cô ấy thật sự có thể hồi phục, cô ấy sẽ lựa chọn bỏ đi hay vẫn ở lại bên cạnh anh? Tôi thật sự rất tò mò đấy”.

“ Dừng sự hiếu kỳ của cô lại đi, điều đó không mang ích lợi gì cho cô hết. Tất nhiên, cô sẽ không có cơ hội để gặp cô ấy”. Lăng Diệc Cảnh đứng lên: “ Thời gian có hạn, tôi đi trước”.

“ Đi thong thả”. Nhậm Tuyết Hề vẫn ngồi một chỗ: “ Anh, anh thực sự thích Dương Tử Hân sao?”.

Cô ta chỉ cảm thấy bước chân của anh hơi dừng lại, nhưng anh không trả lời vấn đề này của cô ta.

Thực sự rất quan tâm, rất để ý mới như vậy, Nhậm Tuyết Hề tự đưa ra cho mình một đáp án. Cô ta lôi di động ra, lục tìm số điện thoại của Diệp Thư Tuấn từ nhiều năm trước, số máy ban đầu đã tắt biến thành vô ích, cô ta luyến tiếc không xóa đi. Hiện tại, cô ta rất xúc động muốn gọi điện, muốn nói cho Diệp Thư Tuấn trên thiên đường biết, Dương Tử Hân giờ đã có người chăm sóc, người đàn ông này có thể ở bên Dương Tử Hân cả đời. Nếu Diệp Thư Tuấn có thể nghe thấy, anh sẽ chúc phúc hay oán hận?

Chắc chắn sẽ chúc phúc? Nhậm Tuyết Hề nghĩ vậy, với tính cách của Diệp Thư Tuấn, nhất định anh sẽ hy vọng Dương Tử Hân được hạnh phúc, cho dù cái giá phải trả là cô ấy sẽ quên anh.

Lăng Diệc Cảnh mua cho Dương Tử Hân một đôi giày trượt, Dương Tử Hân vô cùng thích đôi giày này, thay giày xong không chịu cởi ra nữa. Nhất là khi Lăng Diệc Cảnh bảo cô sau khi xuống công viên phía dưới hãy thay giày trượt nhưng cô tỏ ý mặc kệ, kiên quyết không đồng ý. Anh không còn cách nào khác, đành để cô đi trong nhà, sau đó đỡ cô ra.

Đối với việc để cô trượt băng, ngay từ đầu anh đã tỏ ra lo lắng nhưng chính cô sau khi nóng lòng muốn thử liền có thể trượt một cách tự nhiên mà không