ư trấn an một con vật bé nhỏ. Trong căn hộ chỉ có ba người, dì Uông, anh và cô. Dì Uông tuyệt đối không lén lút vào phòng họ, như vậy chỉ có cô.
“ Vừa rồi muốn dọa anh à?”. Anh hạ tầm mắt, khóe miệng cười không thể che giấu.
Cô vẫn nhìn anh, không tài nào hiểu nổi vì sao anh lại phát hiện ra mình. Rõ ràng cô đã rất cẩn thận, sao anh lại biết được nhỉ? Cô nghĩ vậy liền giãy khỏi lòng anh, đi ra đứng sau lưng anh nhìn vào gáy. Trên tivi thường có chi tiết, nữ chính đứng bên cạnh hỏi nam chính: Anh mọc mắt sau lưng phải không?
Cô rất muốn nhìn xem sau đầu anh có phải mọc mắt hay không? Nếu không thì làm thế nào mà anh phát hiện ra mình?
Biểu hiện cố gắng thăm dò của cô rốt cuộc làm anh không nhịn nổi cười, giữ chặt lấy cô, chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay cô chơi quá lâu, cần đi ngủ sớm một chút.
Dương Tử Hân sau khi nằm lên giường, cô cố gắng tiến lại gần anh. Lăng Diệc Cảnh định chợp mắt một lúc, đợi cô sau khi ngủ sẽ rời đi, không quấy rầy đến giấc ngủ của cô nữa. Nhưng cô lại chui vào trong lòng anh, dường như suy tư điều gì đó, tiếp theo nắm mạnh lấy tay anh: “ Làm thế nào mà anh lại phát hiện ra em?”.
Đã qua lâu rồi mà cô vẫn để tâm đến chuyện vừa rồi. Tay cô không ngừng vẽ vòng tròn trên ngực anh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh.
“ Có thể cảm nhận được”. Anh mở miệng giải thích: “ Huống hồ thính lực của anh cũng không tệ lắm”.
Cô hoàn toàn không hiểu, anh vươn tay bỏ tay cô ra rồi trở tay ôm chặt lấy cô: “ Anh có thể cảm nhận thấy em, biết chưa?”.
Anh mỉm cười với cô, không biết cô có hiểu lời anh nói hay không, bỗng nhiên không cố chấp nữa, cô rời khỏi lồng ngực anh rồi hôn lên trán anh.
Sau khi hôn anh, cô nhìn anh vô cùng mong chờ. Khuôn mặt cô trắng trẻo thuần khiết khiến anh cảm thấy tội lỗi khi nổi tà niệm. Anh không nhúc nhích, cô lại kéo tay anh, dùng tay anh kéo dây áo ngủ của cô ra. Váy ngủ của cô giống như tấm lưới, dây lưng được cởi bỏ, chiếc váy ngủ cũng chậm rãi tản ra, để lộ làn da trắng nõn của cô. Anh nuốt nước miếng theo bản năng, tay không kiềm chế vuốt ve cơ thể cô, xúc cảm chân thật khiến nhiệt độ cơ thể anh nhanh chóng tăng lên.
Trong một giây sau, anh xoay người phủ lên người cô, còn hai tay cô kéo lấy cổ anh, không ngừng mỉm cười với anh.
Sau cơn triền miên Dương Tử Hân rất khó chịu bởi cơ thể toát mồ hôi, miệng vết thương trên đầu gối lập tức đau đớn, khiến cô hoàn toàn không để ý đến hứng thú mạnh mẽ của Lăng Diệc Cảnh. Cô bắt đầu bám chặt lấy anh, đơn giản vì đầu gối cô đau quá. Bộ dáng của cô khiến Lăng Diệc Cảnh nghĩ cô xảy ra chuyện, đành vội vàng làm cho xong việc.
“ Đau”. Cô ngồi trên giường, cau mày nhìn anh.
Lăng Diệc Cảnh bất lực, cầm quấn áo của cô phủ thêm lên người cô, sau đó mới xử lý miệng vết thương. Vừa rồi hào hứng, quả thật anh đã không nghĩ nhiều.
Sau khi miệng vết thương được xử lý xong, anh cầm khăn lau toàn thân cô một lượt, lúc này mới bảo cô đi ngủ.
Cô không quá buồn ngủ, sau khi anh nằm xuống, cô còn đùa nghịch tóc anh. Cô dùng tay cảm nhận tóc anh, sau lại lấy tay chạm vào tóc mình. Nhìn cô mạnh mẽ dục tình, anh bỏ ý định hôm nay vào thư phòng để xử lý công việc, đành để ngày mai làm tiếp, còn hôm nay cứ làm theo cô đã.
Cô càng chơi càng hăng, lúc này anh mới ngăn cô lại, bắt cô dựa vào lòng mình, không cho cô tiếp tục ầm ĩ.
“ Sau này chúng ta sẽ luôn như vậy, được không?”. Anh sẽ chiều chuộng cô, yêu thương cô và quan tâm đến cô.
Dương Tử Hân ngẩng đầu nhìn anh, thoáng im lặng.
“ Như thế này này”. Đôi môi anh dán lên môi cô: “ Có thể không?”.
Dương Tử Hân nhìn anh hồi lâu, tựa như đang suy nghĩ cặn kẽ rồi ngẩng mạnh đầu lên, cảm thấy như vậy cũng tốt, vì thế mà liên tục gật đầu.
“ Tốt lắm, ngủ thôi”. Anh đưa tay ngăn cô tiếp tục gật đầu. Nếu còn gật đầu như thế, nhất định cô sẽ bị hoa mày chóng mặt.
“ Vâng, ngủ thôi”. Cô dùng tay anh để gối đầu, tự nhiên dựa lên.
Cô nhắm mắt, tựa như sắp ngủ. Nhưng một lát sau, mắt trái cô vẫn nhắm, mắt phải hé ra quan sát anh. Lăng Diệc Cảnh đang chăm chú nhìn cô, cô bị phát hiện mắt nhắm mắt mở liền vội vàng nhắm mắt lại.
Đúng là nghịch ngợm hết sức.
Anh vươn tay nhéo mặt cô: “ Khuya rồi, ngủ đi, biết chưa?”.
Lúc này cô mới mở mắt, tủi thân nhìn anh, ngầm ám chỉ: Người ta thực sự, thực sự chưa muốn đi ngủ.
“ Ngủ đi, mai dậy sớm anh sẽ dẫn em đi ăn Guokui, được không?”.
Trước cửa tiểu khu, hàng sáng thường có người bán loại bánh rán này. Cô chỉ cần không ăn sáng, sẽ chịu không nổi lực hấp dẫn, liền kéo anh đi mua, hơn nữa mỗi lần phải ăn hai cái.
Cô vươn tay tính toán, đi ngủ sớm một chút sẽ được ăn hai cái bánh rán, dường như cũng không tệ lắm. Vì thế cô vui vẻ đồng ý: “ Đi ngủ”.
Anh lại nhịn không được lắc đầu, ngốc quá, cho dù không cần ngủ, chỉ cần cô muốn ăn, anh cũng sẽ mua cho cô.
Buổi sáng, Lăng Diệc Cảnh rời giường phát hiện thấy Dương Tử Hân bỗng ngồi dậy, mở to đôi mắt ngái ngủ nhìn anh, quan sát hơn nửa ngày rồi mới chậm chạm mặc quần áo. Thấy anh đã hoàn tất việc mặc quần áo, cô vội vã đẩy nhanh động tác, sợ mình không theo kịp. Lăng Diệc Cảnh cau mày nhìn hồi lâu tìm tòi nghiên
