
ang vừa lòng cười tủm tỉm nhìn mọi người quỳ
gối , khóe mắt lại bỗng dưng nhìn thấy ba người đứng ở phía sau. Ánh mắt
vốn dĩ đục ngầu, nháy mắt sáng lên, hiện lên ánh sáng dị thường. Ngay sau đó
lại không thấy, lại biến thành đục ngầu .
“Các ngươi là ai? Vì sao không bái lạy Hầu gia?” Không đợi Ngải Lộc Hầu mở,
người cách Nhược Khả Phi gần nhất đã có miệng mở miệng khiển trách. Lại
có người dám đối xử vô lễ với vị Ngải Lộc Hầu giống như thần thánh
trong mắt bọn họ , sao có thể tha thứ?
Ở trên nóc nhà cách đó không xa, một đôi mắt xinh đẹp đang trêu tức nhìn
bên này. Nữ nhân, hiện tại làm sao ngươi ứng phó đây? . . . . . .
Lời của tác giả: Haichươngnày cũng không ngôn tình quá mọi người để ý bề
ngoài. Khả Phi làm đây tất cả cũng là vì Cô Vân. Không biết mọi người đối với
những chương phi ngôn tình vẫn còn có hứng thú hay không.
(Ừm, được sự giúp sức của Hà Đoàn
thân yêu, nên Thất Dạ có lẽ sẽ đăng được thường xuyên hơn, truyện này, ta chỉ
phụ 1 tay, vì nhà ta đang rất bận, qua khoảng 1 thời gian nữa ta mới có thể
quay trở lại bộ này, chúng ta hãy cổ vũ nàng Hà Doàn có tinh thần nào….)
Những người này thực điên cuồng a. Nhược Khả Phi thản nhiên cười, chuyện này so
với việc diễu võ dương oai, phô trương thanh thế còn xấu xa hơn. Những người
này đều đã bị tẩy não sao. Bất kể là thật hay giả, không thể không thừa nhận,
vị Ngải Lộc Hầu này quả thật có chút tâm kế.
“Hầu gia chớ trách, chúng tôi là người từ nơi khác đến. Nghe nói nơi này có nạn
đói náo loạn, cố ý tới xem. “ Xin hiến tặng năm ngàn lượng, hi vọng các vị
hương thân không cần ghét bỏ.” Thanh âm Nhược Khả Phi hơi chút trầm thấp chậm
rãi vang lên. Biến thanh khóa quả
nhiên dùng tốt.
“Oaaa, thì ra là như vậy.” Mọi người đều sôi nổi bàn tán, nhìn đám người Nhược
Khả Phi, ánh mắt lập tức liền biến thành thân mật .
Ngải Lộc Hầu híp mắt cười, hớn hở mở lời: “Thì ra là thế, ba vị thật sự là có
tâm. Thỉnh ba vị đến quý phủ một ngày có được không?”
“Chúng ta đang muốn bái phỏng Hầu gia đây. Nghe thanh danh của ngài đã lâu, giờ
nghe danh không bằng gặp mặt. Hầu gia quả nhiên là khí độ bất phàm.” Nhược Khả
Phi cười ấm áp, dân chúng đang xem chung quanh như ngây dại. Một trang
thiếu niên hảo tâm như vậy, thật sự là hiếm có. Nhưng không ai chú ý đến, ý
cười kia một tia cũng không có trong đáy mắt.
Dân
chúng tự động nhường một con đường, để cho ba người Nhược Khả Phi vào
Ngải Lộc Hầu về phủ. Nha hoàn đến đỡ Ngải Lộc Hầu đi ở phía trước.
“Hầu gia ~~” Một thanh âm nũng nịu truyền đến tai của mọi người. Nhược Khả Phi
ngẩng đầu liền nhìn thấy một nữ tử kiều diễm lắc mông đi đến.
Tiểu Vũ nhìn nhìn nữ tử đang nũng nịu kia, lại nhìn sang thấy Ngải Lộc Hầu
khẽ run rẩy, nhẹ nhàng bĩu môi, trong mắt tất cả đều là hoài nghi. Đã già như
vậy, còn có thể hưởng thụ mỹ nhân này sao?
“Thủy nhi, đừng hồ nháo, hôm nay có khách quý.” Ngải Lộc Hầu có chút xấu hổ.
Nữ tử kiều diễm tên gọi Thủy nhi lúc này mới quay đầu nhìn đoàn người của
Nhược Khả Phi, khi ánh mắt nàng ta đảo qua Diêm Diễm thì hiện lên một tia
kinh diễm. Thực sự là một nam tử tuấn tú!
“Vậy thiếp thân cáo lui.” Thủy nhi cúi đầu, nhưng ánh mắt lại hướng về phía
Diêm Diễm. Trong ánh mắt kia mang theo mị hoặc rõ ràng.
Đem ngân phiếu giao cho Ngải Lộc Hầu, sau khi đã tự giới thiệu. Ngải Lộc Hầu
nồng nhiệt mời đoàn người Nhược Khả Phi ở lại quý phủ ăn cơm, Nhược Khả Phi
cũng không chối từ. Lúc ăn cơm, Nhược Khả Phi mới phát hiện nữ nhân của Hầu phủ
đều có vài phần tư sắc, bất kể là nha hoàn hay là tiểu thiếp của vị Hầu
gia này.
Ăn cơm xong, Ngải Lộc Hầu nhiệt tình mời Nhược Khả Phi ngủ lại, Nhược Khả Phi
cười đồng ý.
Nha hoàn mang mọi người đến phòng khách, sau đó rời đi.
“Chủ tử, Hầu gia này già như thế, nhưng lại có nhiều tiểu thiếp như vậy, hắn có
thể không?” Tiểu Vũ che miệng cười trộm, nhưng những lời tận từ đáy lòng đã gần
như biểu hiện ra.
“Diêm Diễm, ngươi thấy sao?” Nhược Khả Phi ngồi xuống, một tay chống cằm,
mỉm cười nhìn Diêm Diễm.
“Người này không đơn giản .” Diêm Diễm lạnh lùng, bật ra một câu vô nghĩa.
“Buổi tối đi điều tra một chút.” Nhược Khả Phi tiếp nhận chén trà Tiểu Vũ đưa
đến, bỗng nhiên dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn nói : “Các ngươi đi ra,
có việc muốn các ngươi hỗ trợ.”
Tiểu Vũ sửng sốt, không rõ chủ tử đang nói chuyện cùng ai. Lấy lại tinh thần,
trước mắt liền vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện vài tên Hắc y nhân.
“Phu nhân xin phân phó.” Ảnh vệ cầm đầu cung kính đáp lời.
Khóe miệng Nhược Khả Phi hiện lên ý cười, chậm rãi đem kế hoạch của mình
nói ra. Đem lệnh bài Cô Vân cho nàng giao cho một người trong đó.
Đêm lạnh như nước.
Phủ Ngải Lộc Hầu một mảnh yên bình.
Bỗng nhiên, bầu trời đêm yên tĩnh truyền đến tiếng thét chói tai.
“Có thích khách! Có ai không.” “Có người trộm đồ!”
Tiếng thét chói tai liên tiếp. Dưới mái hiên, đèn lồng cư nhiên đều tắt, trong
bóng đêm một mảnh hỗn loạn.
Ngải Lộc Hầu ăn mặc không ngay ngắn từ trong nhà chạy ra, kéo lấy một
người ngay đó gấp gáp hỏi: “Chuyện gì? Chuyện gì?”
“Hầu