Có thể điều động toàn bộ người chữ thiên." Ảm Đạm lơ đãng để lại một
câu kinh nhưng lại khiến thiên vô cả kinh, như quăng cả tảng đá lớn vào long hồ
yên ả vậy.
"Vâng" trên mặt thiên vô cũng không biểu tình, lạnh lùng nói,
Chủ Nhân làm gì luôn luôn có ý nghĩ của mình!
"Đi thôi." Ảm Đạm chắp tay sau lưng đi ra ngoài cánh rừng. "Nơi
này không cần người canh giữ hạ chữ thiên cho lui xuống (sẽ đem chữ lót
cùng trung chữ lót nhân điều lại đây)"
" Thuộc hạ cáo lui." Thiên vô âm thầm kinh hãi.
Mưa, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt Ảm Đạm, Ảm Đạm thân thủ lột mặt nạ xuống,
rảo bước tiến vào phủ đệ, Nhị Đương gia vội vàng cầm theo cây dù ra đón.
"Chủ Nhân, người ướt đẫm." Nhị Đương gia kêu to, nhìn Ảm Đạm từ đầu
đến chân quần áo đều ướt đẫm.
"Chủ nhân!!!!." Ảm đạm không để ý Nhị Đương gia kêu to, thản
nhiên rời bước lên phía trước, đi vào trong đình viện.
Nhị Đương gia ngẩn ra, theo sát phía sau.
Hai người đứng trong đình, Ảm Đạm nhìn giọt mưa rơi trong hồ nổi lên sóng
gợn, im lặng không có lên tiếng. Nhị Đương gia cũng không nói gì chỉ lẳng
lặng đứng phía sau.
"Thật lâu trước đây, ngươi cũng đã nói ngươi có nương tử , đúng
không?" Ảm Đạm bỗng nhiên lên tiếng nói. Nhị Đương gia thật ra trước đây
gặp rất nhiều giai nhân, cũng gặp nhiều kĩ nữ thanh lâu, nhưng chưa có qua đêm
với bất kỳ nữ nhân nào.
"Chủ Nhân?" Nhị Đương gia nghi hoặc nhìn khuôn mặt Ảm Đạm không
chút thay đổi . Ảm Đạm không nói gì chỉ nhìn mưa trong hố.
"Vâng, thuộc hạ có nương tử”.Nhị Đương gia nở nụ cười. Chủ Nhân không phải
đã sớm biết tất cả sao, vì sao bây giờ đột nhiên hỏi như vậy?
Bản thân mình vốn có một nương tử tương thân tương
ái , nhưng cha mẹ lại cố chấp nạp thêm tiểu thiếp cho mình, nói cái
gì cũng không nghe. Bản thân mình đối với tiểu thiếp kia không quan tâm đến
nàng, nàng nấu canh cho mình mình không uống, nàng khâu quần áo mình cũng
không mặc, cho tới bây giờ chưa từng qua đêm ở chỗ nàng.Nàng lãnh đạm với tất
cả, chỉ biết chịu khổ yên lặng và chấp nhận. Khi đó, bản thân mình cảm thấy có
nương tử của mình là đủ rồi, nương tử của mình là Ôn Nhu xinh đẹp như vậy. Cho
đến ngày đó gia có biển, mình bị giam cần một số tiền lớn để chuộc mình ra
ngoài. Trong ngục giam sặc mùi ẩm ướt tuỵệt nhiên không sốt ruột, bởi vì chính
bản thân mình biết, nương tử nhất định sẽ bán của cải trang sức của nàng lấy tiền
tới cứu mình ra ngoài.
Quả nhiên, qua mấy ngày mình được thả ra ngoài, mừng rỡ về nhà, nhìn thân
ảnh tiều tuỵ của cha mẹ. Không thấy nương tử, cũng thấy có tiểu thiếp, cha mẹ
mắng bản thân mình không có lương tâm, khóc, đứt quãng đem sự thật nói
ra, bản thân mình mới biết. Lúc mình vừa mới vào ngục ngày đầu tiên, nương tử
liền mang theo trang sức đáng giá trong nhà cùng hạ nhân bỏ trốn. Còn tiểu
thiếp không có trang sức bán lấy tiền, chỉ có thể bán mình vào thanh lâu đổi
lấy một lượng lớn bạc cứu mình ra. Mà ngay khi mình ra tù nàng liền tự
sát. Từ đó về sau, trong lòng mình chỉ có nàng là nương tử.Nàng vĩnh
viễn ở trong lòng mình.
Nhớ lại, Nhị Đương gia sắc mặt dần dần chùng xuống. Bản thân mình nợ nàng
đời này cũng không trả hết.
"Ngươi thực yêu nương tử của ngươi sao?" Ảm Đạm mông lung nhìn bầu
trời bao la, thản nhiên nói.
Nhị Đương gia cười rộ lên, không trả lời vấn đề này, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Trong lòng ta, từ nay về sau chỉ có thể chứa một người là nàng."
"Ha ha." Ảm Đạm thản nhiên cười rộ lên, không nói gì thêm.
Nhị Đương gia nhìn mặt Ảm Đạm, có chút khó hiểu. Bỗng nhiên, trong lòng kinh
động, hay là, Chủ nhân đó có người trong lòng? ! !
Mà ở dưới chân núi, Hiên Viên Cô Vân cùng Diêm Diễm đang lườm nhau.
Cảm giác duy nhất.
Lạnh.
Hai người trần như nhộng ngồi trong miếu, trong mắt khó hiểu. Kinh mạch
trên người dường như đã sớm khôi phục, chân khí thông thuận. Đây là chuyện gì?
Ở phía xa trên sơn đạo, vài thanh âm vang lên dường như đang tranh chấp
cái gì.
"Nương tử nói mặc kệ bọn họ là thật sự sao?"
"Vô nghĩa, muốn xen vào thì ngươi đi mà coi."
"Nhưng là, y phục cũng không có, có phải có điểm rất. . . . ."
Diêm Diễm cùng Hiên Viên Cô Vân không nói gì mắt nhìn về phía bốn phía. Võ công
khôi phục, xem ra là được người cứu rồi, nhưng vì sao trên người một bộ y phục
cũng không có? Là ai cứu mình đây?
"Trước hết phải tìm y phục." Thật lâu sau, Hiên Viên Cô Vân nói.
Diêm Diễm nhìn chung quanh miếu đổ nát, quần áo thì không có, nhưng vải thì có.
"Trước quấn tạm rồi đi tìm quần áo." Diêm Diễm bất đắc dĩ nói.
"Sao lại như vậy, xảy ra chuyện gì?" Hiên Viên mặt không đổi
sắc đem vải rách quấn lên người, lại kéo xuống đưa cho Diêm Diễm.
Diêm Diễm nhận lấy, tự nhiên hiểu được hắn hỏi cái gì. Diêm Diễm cúi đầu
thở dài: "Chỉ sợ nàng giờ này đã bị trúng vu thuật biến Ảm Đạm trở thành
ngươi. Vô Hồn cự tuyệt làm thế thân của ngươi.
Sắc mặt Hiên Viên Cô Vân trầm xuống.
"Hừ." Hiên Viên Cô Vân lạnh lùng hừ một tiếng, giọng mỉa mai ý
cười hiện lên trên miệng, "Chúng ta đi xem."
"Ân." Diêm Diễm cúi đầu nhìn Huyền Thiết Kiếm, nhặt lên,thầm
nghĩ người cứu mình thật chu đáo, vũ khí cũng