hược Khả Phi. Đắp mền cho nàng, nhìn Nhược Khả Phi hai mắt nhắm nghiền
rồi lẳng lặng ngồi một bên, đến khi nghe được tiếng hít thở đều đều của
Nhược Khả Phi mới đứng dậy ra khỏi phòng.
Nhìn bàn đầy thức ăn, Ảm Đạm chậm rãi ngồi xuống.
Tay chậm rãi sờ lên cổ mình, rồi nhẹ nhàng sờ lên mặt. Vừa rồi, lần
đầu tiên có nữ nhân đối với mình thân mật như vậy.Bắt đầu từ lúc nào, mình
không bài xích nàng thân mật với mình?
"Có phải rất thích không?" Một thanh âm tràn ngập nguy hiểm đột nhiên
truyền đến trong tai Ảm Đạm. Ảm Đạm không quay đầu nhìn phía thanh âm truyền
đến. Bởi vì hắn biết, có thể an toàn đi tới đây chỉ có đệ đệ mình . Sớm đã phân
phó thuộc hạ không cần ngăn cản hắn. Vừa rồi hắn thấy được tất cả hay là
thấy được một ít?
"Ngươi trở về thật nhanh a." Ảm Đạm cúi đầu nói , cố đè thấp
thanh âm của mình làm cho Vô Hồn phẫn nộ. Muốn giấu diếm không cho người trong
phòng biết phải không?
Ảm Đạm nói thật nhỏ , ngăn trở Vô Hồn bạo phát: "Nàng đang mang
thai."
Vô Hồn sửng sốt, đứng ngây ngốc tại chỗ.
". Đi ra ngoài nói." Ảm Đạm nhẹ nhàng nói rồi bay lên không , biến
mất ngay tại chỗ. Vô Hồn đuổi theo phía sau.
Sâu trong cánh rừng hai huynh đệ đứng đối diện , không khí nặng nề như có thể
phun hoả .
"Muốn làm phụ thân của đứa nhỏ không?" Ảm Đạm khẽ cười, thanh âm
không châm chọc, nghiêm túc hỏi.
"Đứa nhỏ của Hiên Viên Cô Vân?" Vô Hồn cắn răng nói ra từng chữ. Ngày
ấy,mình ở dưới vách núi đen tìm hai người,làm thế nào cũng tìm không thấy,
ngay cả thi thể cũng không thấy. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cả
hai đều không tìm được, tìm nhiều ngày như vậy, mà không thu hoạch được gì. Về
đây muốn nhìn xem nàng thế nào, lại có người báo cho biết nàng đang ở nhà gỗ
trong rừng. Người mai phục chung quanh cũng không phải bình thường. Điều khiến
mình kinh ngạc là một màn vừa thấy kia.
Nàng ôm hắn, hôn hắn!
Nàng đem hắn thành Hiên Viên Cô Vân ôm, hôn.
Vô Hồn đối mặt vấn đề, Ảm Đạm yên lặng chính là chấp nhận.
"Ta không cần, thả nàng đi." thanh âm Vô Hồn
trầm thấp ẩn chứa phẫn nộ, "Tối hôm đó ta nói qua với ngươi rồi, ta không
cần nàng như vậy."
"Nhưng ta cảm thấy như vậy không có gì là không tốt." Ảm Đạm nở
nụ cười, "Nàng bây giờ có hài tử, nhưng lại không biết đối đãi như thế
nào. Có hứng thú dạy nàng"
"Làm sao ngươi có thể như vậy? !" Vô Hồn lạnh lùng nhìn người
trước mắt, "Ngươi đã làm gì nàng?"
"Chậc chậc ~~" Ảm Đạm cười không chút để ý tiếp tục nói."Ta
có thể làm gì nàng? Là nàng không biết làm mẫu thân như thế nào. Ta chỉ muốn
dạy nàng mà thôi."
"Ngươi đang nói bậy bạ gì đó!" Vô Hồn phẫn nộ cắn chặt răng.
"Ta không có nói quàng. Nếu không ngươi lưu lại vài ngày nhìn xem."
Ảm Đạm cười tự đắc, không để ý tới phản ứng của Vô Hồn , xoay người
rời đi.
Vô Hồn nghĩ đuổi , lại không thể nào nhấc cước bộ. Nàng
mang thai! Nàng mang thai! Nếu nàng biết cho tới thời khắc này người cùng
nàng ở một chỗ không phải Hiên Viên Cô Vân thì sẽ thế nào? Nếu nàng biết Hiên
Viên Cô Vân bị đánh hạ vách núi đen sẽ thế nào?
Vô Hồn tâm loạn một đoàn, không rõ ràng. Mình bây giờ nên làm thế nào?
Nhìn nàng cười hạnh phúc, đó vốn là nên cười với Hiên Viên Cô Vân , giờ
này đang cười với lão ca của mình. Nếu ngay từ đầu mình thay thế lão ca ..., có
phải nàng cũng sẽ cười với mình như vậy. Đây là trộm ! Trộm hạnh phúc! Bản thân
mình không cần nàng như vậy !
Trong rừng lá rụng bay tán loạn, mưa rơi lạnh lẽo bám vào trên mặt, trên người
Vô Hồn. Vô Hồn nhìn bóng lưng Ảm Đạm đi xa, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn
ngang. Chậm rãi suy sút ngồi xuống, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời bao
la. Bản thân mình, nên làm thế nào cho đúng?
Không biết bao lâu, dường như chung quanh đều biến thành hư vô, cái gì cũng
không tồn tại. Vô Hồn lẳng lặng nghe tiếng tim đập của mình.
"Thiếu chủ." Một thanh âm đột ngột truyền đến.
Vô Hồn mờ mịt ngẩng đầu nhìn người quỳ trước mặt mình, là thuộc hạ của
lão ca?
"Thiếu chủ, nơi này rất lạnh, Chủ Nhân mời người vào nhà." Người quỳ
trên mặt đất thấp giọng .
Vô Hồn hạ mắt xuống, trên mặt không biết biểu tình gì.
"Thiếu chủ, thỉnh." Người quỳ trên mặt đất không hề động, dường như
đang chờ Vô Hồn đi mới đứng dậy .
Vô Hồn nhẹ thở dài, chậm rãi đứng dậy đi ra khỏi khu rừng .
Vào nhà? Vào phòng ai? Gian nhà gỗ kia mình không có cách nào đi vào .
Loạn, tất cả đều loạn.
Vô Hồn hít một hơi thật dài, tạm thời áp chế phiền não trong lòng . Vu
thuật làm thế nào giải được? Hiên Viên Cô Vân rốt cuộc đang ở đâu? Bản thân
mình làm thế nào mới tìm được hắn?
Bản thân mình muốn hiện tại thay đổi tất cả
Bởi vì nụ cười của nàng bây giờ không phải chân thật !
Mưa rơi tí tách, gió lạnh nhẹ thổi qua.
Vô hồn không quay đầu, ra khỏi cánh rừng, thân ảnh biến mất .
Ảm Đạm tựa vào cạnh cửa nhà gỗ, nhìn mưa phùn, ánh mắt trầm xuống. Bỗng nhiên
căng thẳng, trên lưng đôi tay nhỏ bé mềm mại. Ảm Đạm ngẩng đầu, thản
nhiên cười. Xoay người ôm người đứng phía sau vào lòng, ôn nhu hỏi:
"Dậy làm gì sao không ngủ nữa?"
Nhược Khả Phi cúi đầu không nói gì, càng ôm chặt Ảm Đạm