, cho tới bây giờ đã khám cho rất nhiều người.
Tuyệt đối sẽ không phán đoán sai lầm.
Hiện tại cần phải làm như thế nào xoá sạch đứa bé trong bụng của nàng. Cho dù
nàng đem mình làm Hiên Viên Cô Vân, nhưng là không có nghĩa là nàng sẽ
rất mù quáng nghe theo mà ngoan ngoãn đem thuốc uống vào.
Ảm Đạm bỗng
nhiên xoay người ra cửa, đi ra ngoài. Hắn hiểu được hiện tại không thể thuận
lợi xóa đứa bé này.
Ngay lúc Nhan Thanh Thập Cửu đang chuẩn bị thuốc hoa
hồng thì phia sau đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh lùng của Ảm Đạm: “Không
cần nóng nảy”. Thập cửu, có loại thuốc muốn ngươi tìm trước xem.
Nhan thanh thập
cửu khiếp sợ, chủ nhân vào lúc nào? Vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt mình,
thật sự doạ chết người.
“Chủ nhân
muốn thuốc gì?” nhan thanh thập cửu buông thuốc trong tay xuống, xoay người
nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Ảm Đạm cung kính hỏi.
“Có loại
thuốc nào vô sắc vô vị, ăn vào làm cho người ta suy yếu, nhưng lại đối với thân
thể không có thương tổn thật sự không?” Ảm Đạm trầm tư một lát nói ra thuốc
mình muốn.
Nam thanh
thập cửu đảo tròng mắt, hít một hơi, cẩn thận nói:” Chủ nhân muốn thuốc loại
này thì có, nhưng đối thân thể không có thương hại thì không thể, khó tránh
khỏi sẽ có chút thương tổn”.
“Cho ngươi
thời gian ba ngày, làm cho nó đối than thể vô hại”. Ảm Đạm không hề mất thời
gian vô nghĩa, thản nhiên bỏ lại câu nói rồi đi ra ngoài.
Nhan thanh
thập cửu mày chau lại. Chủ nhân ra lệnh đúng là nan đề. Điều này sao có thể?
Một vật khắc một vật,đây là quy luật a. Trong long nghĩ như vậy, nhưng không
dám nói ra ý nghĩ, chỉ có thể thở dài bắt đầu nghĩ biện pháp.
Ảm Đạm bước
chậm bên cạnh hồ. Trong hồ, cá cho là có người đến cho ăn liền vây quanh lại.
Ảm Đạm nhìn với ánh mắt lạnh lẽo lấy ra một con cá chép, thai nhi trong bụng
nàng phải xoá sạch. Lí do duy nhất chính là than thể nàng quá yếu, không thể
sinh hạ đứa nhỏ. Nếu sinh ra, mẫu tử đều không bảo vệ được, chỉ có như vậy mới
có thể làm nàng ngoan ngoãn uống thuốc.
Thật lâu về
sau, Vô Hồn chất vấn Ảm Đạm, vì sao muốn xoá sạch đứa nhỏ của Nhược Khả Phi,
tại sao muốn xoá sạch? Ảm Đạm thuỷ chung trả lời không được. Bởi vì sâu trong
tâm hồn hắn, đó là một đáp án hắn không muốn thừa nhận.
Trong nhà gỗ.
Nhược Khả
Phi chậm rãi tỉnh lại, mở mắt liền thấy Ảm Đạm lộ ra nụ cười nhợt nhạt khẽ
nói:” Cô Vân”.
“ Nàng đã
tỉnh”. Ảm Đạm mỉm cười đỡ Nhược Khả Phi lên, “Theo thói quen” hôn lên trán
nàng,” Cảm giác thấy khá hơn chút nào không?”
“Đầu vẫn
choáng váng. Còn có chút khó chịu. “Nhược Khả Phi sờ trán của mình, chau mày,
rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao luôn buồn ngủ? Dường như có điều gì không thích
hợp.
Ảm Đạm nhìn
tia nghi hoặc của Khả Phi, khoé miệng nhẹ co rúm, trong mắt lạnh xuống, ôn nhu
đưa tay gắt gao ôm Nhược Khả Phi, cúi đầu bên tai nàng nói:” Bởi vì, nàng phải
làm mẫu thân rồi”.
“Cái gì?!”
Nhược Khả Phi chấn động, theo bản năng vươn tay sờ bụng mình. Trong bụng bằng
phẳng đã có tiểu sinh mạng rồi? Nhược Khả Phi ngơ ngác sững sờ ở trong lòng Ảm
Đạm đầu óc trống rỗng. Làm mẫu thân? Bản thân mình nên làm gì bây giờ? Thậm chí
trên mặt nên có biểu tình gì cũng không biết.
“Phi nhi?”
Ảm Đạm cúi đầu nhìn Nhược Khả Phi, lại thấy trên mặt nàng một mảnh mờ mịt. Tại
sao lại phản ứng như vậy? Nữ nhân biết được mình mang thai không phải đều cao
hứng sao? Vì sao người trong lòng cho mình cảm giác không biết làm sao?!!
“Phi nhi,
nàng làm sao vậy?” Ảm Đạm cảm thụ được thân thể mềm mại trong lòng, dường như
có chút run rẩy, trong lòng dâng lên cảm giác kì quái chưa từng có, thầm nghĩ
giờ này chỉ muốn gắt gao ôm lấy thiên hạ trong lòng, nàng mới không run. Ảm Đạm
không phát hiện dị thường trong lòng mình.
“Ta, ta
không biết”. Nhược Khả Phi đờ đẫn nói ra ý nghĩ trong lòng, trong mắt một mảnh
mê man. Mình thật sự không biết nên làm thế nào đối chuyện này đến quá đột
ngột. Trong bụng mình có hài tử? Cùng Cô Vân có hài tử?! Điều này đại biểu điều
gì? Thật kì quái, cảm giác thật kì quái.
“Không biết
thì đừng suy nghĩ”. Ảm Đạm ôm thiên hạ trong lòng, bỗng nhiên hiểu được hành
động của nàng bây giờ. Trước kia bản thân mình cho rằng nàng hoàn toàn sẽ không
yêu bất luận kẻ nào. Ở chợ đêm lần đầu tiên thấy nàng bản thân mình đã biết,
trong mắt nữ nhân này không có độ ấm, trong mắt của nàng chỉ có không khí trước
mắt, không để người nào vào mắt, sau đó lại thay đổi. Trong lòng nàng có người
nam nhân kia, trong mắt lại có độ ấm. Thậm chí còn mỉm cười ôn nhu. Rốt cục
hiểu được nàng đã yêu, cho nên còn chưa hiểu được làm thế nào đối mặt, tiếp
nhận tiểu sinh mạng này.
Thật có ý
tứ. Ảm Đạm khoe môi có ý cười. Xoá sạch đứa nhỏ dường như không cần phải gấp.
Bản thân mình muốn xem, rất muốn xem nữ nhân trong lòng làm thế nào hiểu được
đối mặt đứa nhỏ trong bụng nàng, làm sao để tiếp nhận đứa nhỏ của nàng.
Nhược Khả
Phi còn mờ mịt vuốt bụng mình. Nơi này có tiểu sinh mạng? Có hài tử?
“Cô Vân….”
Nhược Khả Phi nhẹ nhành thốt ra tiếng, đem mặt vùi vào trong lòng Ảm Đạm, đột
nhiên cảm giác được mùi trê
