mê cung.
“ Ta cũng đi!” Nam tử kia lo lắng đứng dậy, đón
nhận ánh mắt của thê tử mình, kéo kéo miệng nói
“ Yên tâm, ta sẽ không động thủ nữa, chính là muốn đi
ra tạo thêm cơ quan ở cửa, nếu không lại có người đi vào!”
Mê cung kia vốn là do chính mình tạo ra để ngăn
ngừa người ngoài tiến vào, không nghĩ tới vẫn bị những người trước mắt này vào
được.
“ Vậy là tốt rồi!” nữ tử xấu xí hiểu ý lộ ra ý cười.
Nam tử kia cùng cậu bé gấu mèo thoải mái xuyên qua mê cung, dẫn đám đông đến
cửa ra ngoài.
“ Cút đi, cút đi!” Nam tử kia xua xua tay như là đuổi
ruồi, trên mặt là vẻ không có kiên nhẫn, lại nhìn đến Nhược Khả Phi nói
“ Nha đầu, nam nhân kia của ngươi nếu chết thì ngươi
trở lại đây làm vợ con trai ta đi, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi đâu
?
Nhược Khả Phi cười khổ, Hiên Viên Cô vân đảo
cặp mắt trắng dã hừ một tiếng không thèm nhắc lại. Ảm Đạm vui sướng nhìn người
gặp họa Hiên Viên Cô vân mặt dần trở nên cứng ngắc.
Gấu mèo nhỏ chớp mắt to hướng Nhược Khả Phi
nói: “ Đại tỷ tỷ, hẹn gặp lại. Mau tìm giải dược chữa khỏi bệnh nha.”
“Ừm, gấu mèo nhỏ, Saionara~ phải ngoan ngoãn
nghe lời mẫu thân em đó”.Nhược Khả Phi nhìn gấu mèo nhỏ đáng yêu phất tay nói.
“ Tỷ tỷ tên gì? Muội gọi là Dực Thiểu Thính,
còn tỷ? Gấu mèo nhỏ hướng về phía Nhược Khả Phi gọi lớn.
“Ta gọi Nhược Khả Phi, hữu duyên tương ngộ.”
Thanh âm Nhược Khả Phi từ xa vọng lại.
Dực Thiểu Thính nhìn thân ảnh Nhược Khả Phi dần
dần đi xa, nở nụ cười.Về sau, nếu có thể, mình thật sự muốn đi tìm nàng.”Đi,
Thính nhi chúng ta đem cơ quan cố định, ngăn cửa động lại. Dực Thiểu Vân nâng
nhi tử đặt lên vai, chui vào hang động.
Thầm nghĩ âm thầm bảo vệ nương tử cùng với đứa
nhỏ của mình hạnh phúc sống ở nơi này, tất cả những chuyện khác không cần để ý.
Mọi người ngồi thuyền nhỏ quay trở về đảo, phủ
đài đại nhân vẫn trấn giữ nơi đó chưa từng rời đi, nhìn thấy đám người công
chúa trở về mừng rõ, vội vàng nghênh đón.
“Công chúa, người không có việc gì thì tốt
rồi.”Phủ đài đại nhân thiếu chút nữa nước mắt lưng tròng.
“Ta có thể có chuyện gì?”Công chúa không kiễn
nhẫn phất phất tay, trong đầu nhớ lại cảnh nam tử tuấn mỹ phi phàm kia thiếu
chút nữa giết mình, bĩu môi không nghĩ nữa.
Phủ đài đại nhân nhìn đến người bên cạnh công
chúa và thái giám cởi bỏ y phục thì kinh ngạc há to miệng:” Công chúa, vị bằng
hữu kia là thế nào?”
“Trời nóng, hắn cởi y phục xuống, kết quả bị
nước cuốn trôi đi rồi.”Công chúa nhẹ nhàng nói bâng quơ,” Còn không mau mang bộ
y phục đến.”
“ Dạ dạ!” Phủ đài đại nhân gật đầu lia lịa,
quay đầu phân phó hạ nhân chuẩn bị y phục.
“Lên thuyền, xuất phát đi.”Ảm Đạm không bận tâm
thương thế mọi người, nhanh chóng quyết định, trước rời đi tốt hơn. Công chúa
kia là hàng nóng bỏng tay, nhanh chóng bỏ qua thì tốt hơn.
Mọi người gật gật đầu đồng ý. Vết thương không còn trở
ngại, ở nơi này đêm dài lắm mộng, mang theo công chúa Nam đảo bên người, nói
không chừng hoàng đế Nam đảo cũng đã sớm biết, bây giờ hẳn đã nhúng tay
vào rồi.
Phủ đài đại nhân cung
kính đưa mọi người đi, công chúa nhìn cảng vẫy tay từ biệt mọi người, khẽ
cong khóe miệng. Mặc dù biết đám người trước mắt có chút quái dị, nhưng cũng
biết bọn họ không phải là người đại hung đại ác, nhất định sẽ thả mình. Bất quá
trong lòng vẫn không thoải mái, đường đường là công chúa lần đầu tiên bị người
ta xem nhẹ như vậy rất không thoải mái.
Thuyền xuất phát,
đến thuỷ vực rộng lớn thì mọi người rốt cục phát hiện ở phía xa, có rất
nhiều thuyền ẩn nấp đi theo. Nói vậy chính là hoàng thượng phái người tới. Lại
lo ngại an nguy công chúa nên không dám tới gần quá mức.
"Phụ thân ngươi rất thương ngươi a, " Bạch Hạnh bắt tay che trán,
nhìn con thuyền phía xa, cười, "Chúng ta vừa rồi để ngươi trở về nói không
chừng sẽ xui xẻo."
Công chúa cong khóe miệng, nói: "Các ngươi đến Bắc Lăng quốc Hải Vực rồi
thả ta không được sao."
Trải qua vài ngày, thuyền rốt cục ra nam đảo Hải Vực tiến nhập Bắc Lăng
quốc.
Ảm đạm phân phó thuyền trưởng cho công chúa một chiếc thuyền nhỏ, rất chân
thành đi lên hỏi nàng: “Vì sao ngươi muốn ở trên thuyền chúng ta?"
Công chúa nhìn Ảm Đạm
hai mắt lóe hàn quang, nuốt nuốt nước miếng: "Là ta đánh cướp các ngươi
trước, cho nên. . . . . ."
"Sao?" Ảm Đạm xụ mặt xuống, dường như không hài lòng đáp án này. Vốn
dĩ bởi vì say tàu mặt trở nên tái nhợt giờ phút này dần dần đen lại.
"À, ta ở lại trên thuyền các ngươi, muốn cùng các ngươi đi du ngoạn
." Công chúa thông minh lập tức nói.
"Ở vòng xoay thượng ngươi gặp được cái gì?" giọng nói Nhược Khả Phi
vọng tới.
"Thật là không nhìn thấy a." Công chúa cười sáng lạn, thái giám bên
người mồ hôi lạnh ứa ra.
"Được rồi, bé ngoan, trở về đi." Ảm Đạm vừa lòng gật gật đầu, ý
muốn thuyền trưởng thả bọn họ trở về. Chuyện lần này đều là công chúa
đuối lý, cho dù lên mặt bàn nam đảo hoàng đế cũng chỉ cảm thấy dọa người,
cho nên không cần lo lắng.
Nhìn
thuyền nhỏ đi xa, mọi người thu hồi ánh mắt. Nếu lấy được thổ tinh túy rồi,
còn thiếu kim tinh túy cùng thủy lộ tiên hoa .
Ảm
Đạm