The Soda Pop
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327883

Bình chọn: 7.00/10/788 lượt.

ười, Cố Trì Quân cười lắc đầu với Lâm Tấn Tu: “Ngài vẫn thật là… Lần trước cũng nói như vậy.”

Ngữ khí của Cố Trì Quân tuy rằng nhàn nhạt nhưng mơ hồ có ý không khách khí. Trong đầu ngay lập tức nhớ đến chuyện lần nào đó năm ngoái đi ăn cùng Cố Trì Quân, gặp phải Lâm Tấn Tu ở bên ngoài nhà hàng. Cố Trì Quân đại khái là chỉ bạn gái xuất hiện không ngừng bên cạnh Lâm Tấn Tu.

Tôi vội vàng ngắt lời hỏi Lâm Tấn Tu: “Sao anh biết?”

“Quen nhau nhiều năm rồi, em có chuyện gì mà anh không biết?” Lâm Tấn Tu vỗ vỗ đầu tôi.

Tôi im lặng. Quan hệ của tôi và anh ta trước nay cũng không tốt đến mức nói về thần tượng, nhưng Vi San thì nói tuốt tuột với anh ta.

Cố Trì Quân nhìn không rõ tâm tư mà nở nụ cười, tiếp lời: “Ban nãy thật khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Hoàn toàn không ngờ hai người quen biết, từ trước đến nay Tiểu Chân cũng chưa từng nhắc đến.”

“À, miệng của cô ấy rất kín,” Lâm Tấn Tu nhướn mày, “Đến tôi hôm qua sau khi đưa cô ấy về nhà mới nghe được từ chỗ anh cả, cô ấy lại là con gái của mẹ kế tương lai.”

Tôi sửng sốt, nhịn không được cúi đầu “À” một tiếng. Vốn cho rằng rất lâu trước đây Lâm Tấn Tu đã biết mẹ tôi là ai. Chỉ có điều tôi không nhắc thì anh ta cũng sẽ không nói, đợi lúc nào đó bỗng nhiên xuất hiện, giết tôi một cái trở tay không kịp. Không ngờ anh ta cũng không biết gì như vậy—đại khái bởi vì chúng tôi quá quen biết, anh ta cũng chưa từng nghĩ tới điều tra tôi.

“Lúc đầu không phải em nói mẹ em sinh ra em xong liền đi sao?”

Lâm Tấn Tu liếc tôi.

“Em cũng không lừa anh,” Tôi nói, “Bà ấy đi chỉ là ý trên mặt chữ.”

Lâm Tấn Tu “Ừ” một tiếng không cao không thấp, lộ ra một nụ cười không biết hình dung như nào, “Người mẹ này của em, có cũng không khác không có lắm.”

Tôi không lên tiếng, anh ta thực sự chạm vào lòng tôi rồi.

Ánh mắt của Cố Trì Quân lướt qua trên người hai chúng tôi, bình tĩnh chỉ ra: “Không thể nói như vậy, đạo diễn Lương hẳn là có nỗi khổ của chị ấy.”

Lâm Tấn Tu cười nhạo một cái, “Không cần con gái của mình, còn có nỗi khổ nào có thể nói?” Nói xong anh ta cúi đầu nhìn tôi, “Những cái khác không nói, bố em nằm viện gần một năm, mẹ em xuất hiện mấy lần? Dù cho có một lần?”

Tuy điều anh ta nói là sự thực, nhưng hoàn cảnh nói ra và người nói chuyện đều không đúng. Từ trước đến nay tôi không cần Lâm Tấn Tu dùng ngữ khí hùng hồn, căm phẫn xuất đầu lộ diện hoặc đòi công lý cho tôi, huống hồ cái đề tài nói chuyện này cũng thực sự khiến người ta không vui vẻ. Quả nhiên thấy ánh mắt Cố Trì Quân lóe lên—Anh do một tay mẹ tôi dìu dắt tới vị trí ngày hôm nay, lập trường của anh tuyệt nhiên không giống với Lâm Tấn Tu. Cho dù như thế nào thì đều không thể để cái chủ đề nói chuyện này tiếp tục phát triển.

Tôi lấy một ly rượu bồi bàn đưa qua nhét vào tay Lâm Tấn Tu.

“Không nói cái này nữa,” Ngữ khí của tôi không tốt, “Đây là chuyện của em.”

Ý là anh ta không quản lý được tôi, hy vọng anh ta đừng nói nữa. Anh ta chắc là hiểu ý của tôi.

Lâm Tấn Tu quả nhiên hiểu ra, cười cười, giơ tay chỉnh lại một chút tóc mai của tôi, nói: “Chuyện của em từ trước đến nay cũng là chuyện của anh. Đừng không vui thì lại cãi nhau với anh. Nếu không cam tâm thì em có thể đi hỏi Phó Dần”

Tôi ngây người. Phó Dần là bác sĩ điều trị chính của bố tôi, chuyên gia u bướu nổi tiếng trong nước. Bác ấy là một bác sĩ tốt, chân chính nghĩ cho bệnh nhận, tất cả những tin tức đau đớn bác đều nhìn vào mắt tôi nói. Cho dù là y thuật hay mức độ tận tình, bác làm hết sức có thể để đưa bố tôi vào đầu danh sách cấy ghép. Tôi vô cùng cảm kích bác ấy.

Nhưng Lâm Tấn Tu có thể có quan hệ gì với bác ấy?

Anh ta lại không giải thích, ngẩng đầu nhìn bên kia của bữa tiệc, tôi nhìn thấy Lâm Tấn Dương gật đầu tỏ ý anh ta qua đấy; Anh ta cúi đầu hỏi tôi “Cùng qua đó”, tôi vội vàng lắc đầu, anh ta cũng không ép buộc tôi, chỉ vỗ vỗ đầu tôi giống như muốn để lại chỗ cho tôi suy nghĩ vậy, xoay người rời đi.

Tâm tình tôi không bình lặng, vội vàng đi tới ban công, lấy ra điện thoại trong túi nhỏ để gọi.

Báv sĩ Phó nói ở đầu dây bên kia: Đúng, là cậu hai nhà họ Lâm đích thân gọi điện thoại cho bác, mời bác làm bác sĩ điều trị chính của bố cháu. Để bác có chuyện khó khăn gì thì trực tiếp đi tìm cậu ấy. Cậu ấy còn nói không được để cháu biết.

Tôi dựa vào lan can, một lúc lâu không lên tiếng, chỉ cảm thấy nơi đây yên tĩnh đến mức gần như quỷ dị. Nhìn vào trong phòng, Lâm Tấn Tu đang tươi cười nói chuyện với người khác ở đằng xa, anh ta đương nhiên có cái thế giới của mình để đi kết giao, trong đại sảnh sang trọng này bạn bè của nhà họ Lâm không ít, chinh trị kinh doanh đều có. Mục đích của anh ta đã đạt được rồi, mỗi giờ mỗi khắc sẽ không nhìn chằm chằm tôi nữa.

Người nhìn chằm chằm tôi là Cố Trì Quân.

Anh đứng ở một bên của ban công, cách tôi một khoảng cách nửa mét xa xăm.

Tôi nghĩ, có lẽ là tâm tư hỗn loạn, dùng từ cũng xảy ra sai sót, khoảng cách nửa mét căn bản không tính là “Xa xăm”, rõ ràng có thể chạm tay tới. Bữa tiệc ở lầu một, bóng cây của vườn hoa um tùm bên ngoài, tiếng côn trùng kêu rả rích.

Rõ ràng tôi nhìn thấy được