Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324722

Bình chọn: 7.5.00/10/472 lượt.

c mừng hai người.

Mừng cái đầu ấy. Ngọn lửa vô hình dâng lên từ cổ tôi.

Lại một lần nữa rơi vào cái bẫy của Lâm Tấn Tu.

Anh ta quả thật lại đang nghĩ ra cái chủ ý mới muốn hãm hại chết tôi. Không, tôi đã bị anh ta hãm hại chết rồi. Tôi chỉ đáng thương đám người không rõ sự thật này, mờ mịt bị Lâm Tấn Tu kéo vào trong vở kịch ân oán khó coi này, vẻn vẹn chỉ là vì tôi là con gái của Lương Uyển Đình? Anh ta không thể không biết hai mươi mốt năm trước tôi không hề xuất hiện cùng người mẹ này.

Thực sự là câu chuyện cười khiến người ta cười không nổi.

Ngẩng đầu lên nhìn, đầu bếp đang cắt bánh kem nhiều tầng, không khí đại ở sảnh vô cùng vui vẻ.

Âm nhạc vang lên, mẹ tôi và bác Lâm cùng nhau nhảy một điệu rất chậm rãi.

Quần áo của hai người họ đã được phối hợp tỉ mỉ, nhìn rất trẻ trung, giống như chỉ mới hơn ba bốn mươi tuổi. Quan sát tỉ mỉ thì có thể phát hiện khi thi thoảng bọn họ nhìn nhau, ánh mắt lộ ra ý cười dịu dàng.

Tôi nghĩ, mẹ tôi có lợi hại, có truyền kỳ như thế nào nữa thì chẳng qua cũng là một người phụ nữ bình thường, dù cho sự nghiệp thành công như thế nào, đương nhiên vẫn muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy trải qua nửa đời người.

Tôi bình thản nhìn bọn họ rất lâu, mơ hồ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.

Cảm giác bây giờ rất tệ, giống như đánh cờ vậy, quân hậu trên bàn cơ bị dồn tới góc chết.

Phòng khách bữa tiệc này có ánh đèn, có tiếng vỗ tay, có âm nhạc, rất dễ khiến người ta tiến vào tình huống quên đi chính mình. Rất nhiều nguyên nhân trộn lẫn vào nhau hình thành nên một loại không khí vô cùng quái dị.

Sự khiếp sợ khi gặp Lâm Tấn Tu lúc ban đầu ở bữa tiệc đã qua rồi, tôi cũng có thể bắt đầu phân tích một số chuyện. Tôi tự cho rằng mình là một người tương đối có khả năng tưởng tượng, nhưng tôi đến nằm mơ cũng không ngờ tới, sẽ có một ngày tôi có thể cùng Lâm Tấn Tu kết thành quan hệ thân thích. Thực ra, tôi nên sớm phát hiện ra, ở trong phòng bệnh của mẹ, trong biệt thự của nhà họ Lâm… Dù cho tôi chỉ cần nhiều lời hỏi Cố Trì Quân một câu, đối tượng tái hôn của mẹ tôi là ai thì tốt rồi.

Lấy lại tinh thần mới phát hiện Lâm Tấn Tu chắp tay sau lưng đứng phía sau tôi, cũng không biết đã đứng bao lâu rồi. Ánh mắt của chúng tôi đều nhìn về một nơi, anh ta từ từ nói: “Cảm tưởng như thế nào?”

Tôi không trả lời anh ta, chỉ im lặng tiêu hóa cái cảnh tượng trước mắt cũng đã khiến tôi chịu đủ rồi. Anh ta cũng không truy hỏi, tôi và anh ta cùng đứng như vậy, đợi dàn nhạc chơi xong một khúc Debussy rồi lại vang lên bài tiếp theo.

Một lúc lâu sau tôi nói: “Em nghĩ… Nếu bố anh muốn tái hôn… Có rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn.”

Cái xã hội vật chất này, phụ nữ xếp hàng muốn lấy bố con nhà họ Lâm không cần quá nhiều, đẹp bao nhiêu cũng có, trẻ bao nhiêu cũng có. Mẹ tôi có tài có sắc nữa thì cũng là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi rồi.

Lâm Tấn Tu trả lời tôi: “Bố anh có suy nghĩ riêng của mình.”

“Bọn họ sẽ tiếp tục mãi mãi chứ?”

“Không biết.”

Tôi “À” nhẹ một tiếng, cười không ra tiếng: “Cũng đúng, chuyện tương lai ai mà nói chính xác được.”

“Cái mặt đau khổ kia của em là sao? Nếu không hy vọng mẹ em tái hôn,” Lâm Tấn Tu nói, “Thì cùng anh chia rẽ bọn họ, thế nào?”

“Anh đang có ý gì?”

Tôi kinh sợ, lúc này mới quay đầu nhìn anh ta. Kết quả chỉ nhìn thấy anh ta đứng chắp tay sau lưng, khóe miệng đang cười nhếch lên, vẻ mặt khiêu khích và đùa giỡn căn bản không giấu đi.

Tôi buông lỏng trái tim, chầm chậm thở ra một hơi nói: “Trò đùa này… Rất kém cỏi.”

“Không nhất thiết,” Ánh mắt của Lâm Tấn Tu cũng dừng trên người bố anh ta, “Em gật đầu thì nó không còn là trò đùa nữa.”

“Thế thì coi như em chưa nói gì.”

Anh ta cười cười, đưa tay dừng trên gáy tôi, nhẹ nhàng gạt sợi dây chuyền trên cổ tôi.

Tôi nghiêng đầu né tránh, rồi nhịn không được nói: “Chuyện họ kết hôn, anh và anh trai anh dường như…”

“Hửm?”

“Không có gì, coi như em chưa hỏi đi.”

“Sao? Sợ bọn anh bắt nạt mẹ em?”

“Bà cũng không phải người phụ nữ dễ bắt nạt,” Tôi nói, “Khi trong tay cầm gậy chỉ huy thì hoàn toàn là một nữ hoàng.”

Lâm Tấn Tu không lên tiếng, suy nghĩ một lát rồi cười nhẹ. Tôi nghĩ, cũng may mà bố của Lâm Tấn Tu có thể chịu được bà, muốn kết hôn với bà. Trong một nhà có hai người tính cách cứng rắn, những ngày tháng sau này trôi qua như nào đây, viễn cảnh không lạc quan cho lắm. Nói không chừng chính là do như vậy, hai người lần lữa tới tuổi này mới kết hôn.

Đang âm thầm suy nghĩ thì lại nghe thấy tiếng chào hỏi: “Tiểu Chân.”

Ngẩng đầu lên nhìn, rõ ràng là Cố Trì Quân. Ban nãy tôi thấy anh đang nói chuyện với người khác, sao loáng một cái đã tới đây rồi?

Tôi lên tiếng, Cố Trì Quân lại chào hỏi với Lâm Tấn Tu, nói “Tổng giám đốc Lâm”, ngữ khí rất khách khí.

Lâm Tấn Tu gật đầu với anh, mỉm cười nói: “Bữa tiệc chúc mừng hôm nay là tổ chức vì các anh, doanh thu phòng vé không tồi, anh vất vả rồi.” Ngữ khí vừa phải, phong độ ngời ngời, không có lỗi với cái câu “Tổng giám đốc Lâm”, “Anh nhớ em cũng coi như là fan của Cố Trì Quân? Xin chữ ký anh ấy chưa?”

Tôi hoàn toàn chưa nghĩ xong tiếp lời như nào, ngây ng


The Soda Pop