
ữa,” Cổ họng Kỷ Tiểu Nhụy khàn kinh khủng, “Em xem tin tức sáng nay chưa?”
“Cái gì?”
“Của Cố Trì Quân ấy.”
Tôi nhớ đến anh ngừng gửi postcard và quà nhỏ cho tôi, giày vò rốt cục Cố Trì Quân lại gặp phải sự cố gì, vội vàng hỏi, “Cái chị nói là gì?”
“Em lên mạng xem đi, dù gì thì sớm muộn em cũng thấy,” Kỷ Tiểu Nhụy nói, “Tối qua anh ấy về nước, ở sân bay bị phóng viên chụp ảnh. Chuyện này không phải là công ty sắp xếp, nhưng công ty chuẩn bị thuận theo dòng nước, để ồn ào mấy ngày, qua thời gian này mới đính chính. Nhưng chị nói cho em trước, người phụ nữ đó là chị ruột của anh ấy.”
Tôi “Vâng” một tiếng.
Cúp điện thoại gọi điện thoại cho Cố Trì Quân, muốn hỏi xem tình hình bệnh của mẹ anh, nhận điện thoại lại không phải là anh, là một giọng nữ lạ, tự xưng là trợ lý của Cố Trì Quân, cô ta hoàn toàn không biết thân phận của tôi, còn thận trọng hỏi tôi là ai, sao có số điện thoại này. Tôi cầm ống nghe hơi giật mình, hỏi cô ta có phải là trợ lý mới của Cố Trì Quân không.
Cô ta trả lời phải, mới được công ty phái đến cho anh.
Tôi hỏi Tôn Dĩnh đi đâu rồi, cô ta giải thích nói là đổi rồi.
Tôi hơi cau mày, Tôn Dĩnh theo Cố Trì Quân nhiều năm, rất được việc, sao lại bỗng dưng bị thay. Trong lòng hơi thấp thỏm, không biết giải thích với trợ lý mới thân phận của tôi như nào, chỉ đành nói, có thể đưa điện thoại cho Cố Trì Quân không?
Trợ lý mới này nói với tôi: Cố Trì Quân đang ngủ vì chênh lệch múi giờ, hai tiếng sau phải tới đài truyền hình ghi hình một tiết mục, một tháng sau phải bận rộn tuyên truyền phim.
Tôi nghĩ nghĩ, để trợ lý đừng làm phiền anh, cúp điện thoại.
Cúp điện thoại, tôi mở laptop bắt đầu xem tin tức. Quãng thời gian này tôi điên cuồng bận rộn tốt nghiệp, dường như không có thời gian xem tin tức, bây giờ vừa search, mới phát hiện ra tin tức liên quan đến “Ba Chương Cam Kết” đã đầy rẫy. Sau khi diễn viên chính kết thúc quay phim, lại nhập vào hoạt động mới, vì vậy đủ loại tin tức, cho dù ai xuất hiện ở đâu cũng nhất định nhắc tới “Ba Chương Cam Kết”, thời gian tuyên truyền trước có thể thấy một loạt.
Lúc search tin tức lại phát hiện, bắt đầu từ sáng nay, “Cố Trì Quân và cô gái thần bí thân mật ở sân bay lúc đêm khuya” xuất hiện trên các tờ báo lớn nhỏ.
Tôi mở ảnh trên máy tính tỉ mỉ xem, không thể không thừa nhận cái tiêu đề này không hề khoa trương. Chỉ là cái tên cũng đã đủ kinh người rồi. Cố Trì Quân trong nghề bao nhiêu năm như thế, muốn nói đến tin đồn thì chắc chắn có, nhưng cũng không được coi là khoa trương, nhiều nhất cũng là bạn gái tin đồn nắm tay đi trên thảm đỏ thôi, cái này hơn nửa cũng là công ti sắp xếp. Bị phóng viên chụp trộm được những tấm ảnh độ mờ ám cực cao này, thực sự vô cùng hiếm có.
Ảnh tổng cộng có mười tấm, độ phân giải rất cao, giống y như quay phim, thực sự trở lại trạng thái cũ, tái hiện một đoạn khoảng cách của Cố Trì Quân và cô gái thần bí kia từ sân bay quốc tế đến bãi đỗ xe.
Thời gian chụp là hai giờ sáng ở sân bay, đèn của sân bay chiếu sáng đến mức không có gì ẩn giấu. Cố Trì Quân không có chút cải trang nào, cũng không đeo cặp kính gọng đen dày tới dọa người đó, do đó sự mệt mỏi thể hiện trên khuôn mặt, nhìn thấy rõ rệt. Cô gái thần bí ấy nhìn có vẻ ba mươi tuổi, không phải quá trẻ, nhưng tướng mạo tương đối không tồi, mắt to mày thanh mặt trái xoan, chỉ là thần sắc lạnh nhạt, từ đầu đến cuối đều mím môi. Hai người vai kề vai cùng ra khỏi sân bay, đợi hành lý ở trước giá hành lý , đôi nam nữ đều rất cao, hắt bóng nhạt màu trên nền đất.
Nhận hành lý xong, cô gái thần bí kia cũng không động tay vào, cầm điện thoại nói chuyện, Cố Trì Quân phong độ ngời ngời, để đống hành lý vào xe đẩy.
Quá trình rời khỏi sân bay không xảy ra chuyện gì, cô gái thần bí đi ở bên cạnh anh, mắt thấy sắp ra đến cửa; Bước chân của hai người chậm lại, bắt đầu nói chuyện. Không biết nói chuyện gì, cô gái thần bí kia bỗng nhiên ôm lấy anh, Cố Trì Quân không hề do dự ôm lại cô ấy, má hai người chạm vào nhau nhè nhẹ, vô cùng thân mật.
Tôi không thể không khâm phục khả năng của người chụp ảnh-- ống kính của máy ảnh chụp chênh chếch khuôn mặt Cố Trì Quân, anh ôm chặt cô gái thần bí trong lòng, dùng lục rất lớn, đôi tay thít chặt trên vai cô gái thần bí cũng nhìn thấy rõ ràng, tất cả các cảm xúc trên khuôn mặt anh đều bộc lộ ra, ví dụ như đáng tiếc, đau thương, bất đắc dĩ…
Người chụp ảnh nói, cái ôm kia dài ít nhất một phút.
Khiến người ta rúng động.
Khuôn mặt của mỗi người đều là một quyển sách, người có tâm có thể đọc ra tất cả.
Cuối cùng hai người cùng nhau lên xe ngoài sân bay, chiếc xe không tiến về phía khách sạn mà một căn biệt thự ở ngoại thành của Cố Trì Quân. Người chụp ảnh đi theo từ đầu đến cuối, cuối cùng chụp được tấm ảnh hai người dựa kề thân mật trong xe.
Tôi gục trên bàn, vừa di chuyển trang web vừa cảm thấy trong đầu có một dàn nhạc, âm thanh lạo xạo vang lên không ngừng.
Cố Trì Quân trong ảnh dường như gầy đi một chút—Tôi nghĩ là do anh chăm sóc mẹ ốm; Tinh thần cũng không tốt lắm—Cái này có lẽ là do bay đường dài. Không biết bệnh tìn