Giới Thụ, cũng nguyện ý gả đi sớm một chút. Lại thêm Triệu Phi Huân ở giữa chu toàn, không quá vài ngày, A Hỉ khoác giá y, thành người phụ nữ của người khác. Trương Giới Thụ lấy thân phận ca ca, sử dụng hết khả năng vì nàng đặt mua một phần đồ cưới, nổi dàn trống và sáo đưa nàng ra cửa.
Trong ngõ phố khắp nơi đang bàn luận ầm ĩ một trận lại nhận được một tin mới kinh khủng hơn.
Nghe nói, nữ nhi lưu lạc dân gian của Vĩnh Định Hầu đã tìm thấy, mà tân tiểu thư của Hầu phủ nghe chuyện của Trương Giới Thụ, cảm thấy hắn có tình có nghĩa, nhất định phải gả cho hắn.
Lúc này, tôi đang ngồi cùng dì trong mật thất. Bên ngoài mật thất Triệu Phi Huân đang bức hôn, người bị buộc kia chính là Trương Giới Thụ.
Đây là lần đâu tiên gặp mặt của tôi cùng Trương Giới Thụ sau chuyện kia, chỉ thấy hốc mắt hắn hõm sâu, dáng hình mệt mỏi, toàn thân đều lộ ra một điệu bộ bi thương. Tựa hồ một đả kích nhẹ nhàng cũng có thể đánh bay hắn. Trong lòng tôi vừa đau vừa hối hận, nước mắt ngăn không được mà chảy ra, hận không thể lập tức cùng hắn gặp lại, lại bị dì đè xuống, ý bảo tôi ngồi xem một chút rồi nói sau.
“Trương Giới Thụ, tỷ tỷ của bản Hầu chẳng lẽ còn không xứng với một tên như ngươi sao? Ngươi dám kháng hôn?”
“Không dám, chính là hạ quan đã có vợ, không xứng với tiểu thư Hầu gia.”
“Thê tử kia của ngươi chẳng phải đã qua đời rồi sao? Tỷ Tỷ của ta cũng không ghét bỏ ngươi là quan phu (người góa vợ), ngươi còn không mau đáp ứng!”
Thần sắc Trương Giới Thụ trở nên thống khổ, như là biết rõ là lời nói dối, lại bướng bỉnh phải tin tưởng: “Không! Nàng nhất định không có việc gì, sẽ có một ngày nàng trở về. Hạ quan không thể lại có lỗi với nàng!”
“Nếu cả đời này nàng không trở lại, ngươi vẫn chờ đợi sao?”
Trương Giới Thụ kiên định nói: “Dạ, thẳng đến khi hạ quan chết.”
“Nếu xác định được nàng đã ra đi thì sao?”
Trương Giới Thụ lung lay sắp đổ, giống như không thể chấp nhận cái ý nghĩ này, sau một lúc đau kịch liệt mới nói: “Nếu thật là như vậy, chỉ đợi cha mẹ sau trăm tuổi, hạ quan sẽ làm người hầu của nàng dưới đất.”
Vô luận Triệu Phi Huân uy hiếp, đe dọa, dụ dỗ thế nào, Trương Giới Thụ thủy chung không chịu đáp ứng hôn sự.
Cuối cùng, Triệu Phi Huân giận tím mặt: “Ngươi không thích rượu mời lại thích uống rượu phạt! Ngươi cũng biết chọc giận ta thì sẽ có kết cục gì sao? Muốn mạng ngươi cũng có thể.”
Trương Giới Thụ bất động, bình tĩnh nói: “Dân thường không thể thay đổi chí hướng, chính là cái mạng này cũng không tiếc.”
Triệu Phi Huân cười lạnh, ném giấy bút: “Ngươi cho là ta hù dọa ngươi sao? Viết cho ta hưu thư (đơn ly hôn), bất kể nàng sống hay chết, một mực bảo nàng không được ngăn cản sự tình. Không viết thì chờ chết đi.”
Trương Giới Thụ tập trung suy nghĩ, giống như hạ quyết tâm rồi cầm lấy giấy bút bắt đầu viết.
Triệu Phi Huân dùng sóng não nói chuyện với tôi: “Vẫn là đệ thắng, đệ đã nói hắn đỡ không nổi, tỷ xem còn chưa đánh, hắn đã trúng chiêu.”
Tôi chỉ nói: “Ta tin tưởng hắn!”
“Hừ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!”
Lúc này Trương Giới Thụ đã viết xong, vứt bút đi, thi lễ nói: “Trương mỗ nguyện lĩnh tội.”
Triệu Phi Huân cầm lấy tờ giấy vừa viết, biến sắc, chửi thầm một tiếng: “Gặp quỷ! (cũng có thể hiểu là “quái lạ”)”. Quay đầu gọi người: “Người đâu, đem hắn kéo đến địa lao! Cho hắn giấy bút, không viết đừng nghĩ đến việc còn sống mà đi ra!”
Đợi Trương Giới Thụ bị mang đi, chúng ta từ mật thất đi ra.
Tôi cầm tờ giấy kia lên.
“Nhận tội lừa gạt tình yêu của tôn giá (quý ngài – tiếng xưng hô tôn trọng người đối diện), xấu hổ không dám nhận.
Sống cùng vợ hiền, hiểu nhau từ thuở nghèo hèn, ân ái rất dày. Đã từng thề kiếp này, lập ước hẹn kiếp sau . Ân thâm tình nặng, chớ có dám quên. Chẳng nề hà mất thiện cảm của cha mẹ, không thể yêu thương tất cả. Lệnh của mẹ, đành phụ lòng. Làm ôm nỗi hận mà đi, sinh tử không rõ.
Tự biết bạc tình phụ nghĩa, xấu hổ với đất trời. Nhưng cha mẹ vẫn còn, sinh tử không tự chủ. Khó mà lệnh cho Khổng Tước bay về Đông Nam, cho dù lưỡng lự bóng nàng cô độc. Phụ lòng phụ bạc như vậy, lời thề đã phụ.
Tình cũ đã phụ, vui mới được sao? Chi Lan vào nhà rỗng, trong phòng u oán hơn. Hy vọng Lưu quân tinh mắt, nhận biết châu ngọc, sẽ có lúc về, giảm bớt tội nghiệt.
Tình ý nhưng đã mất, hiếu nghĩa cũng khó toàn. Tội trước không thể thứ, tình yêu tự nhiên tan. Khiến vô vọng nối dõi, cha mẹ lo lắng, càng thẹn với tổ tiên.
Lại nữa, vì tư tình của mình, bàng hoàng mất điều độ, chí hướng chán chường, công vụ rỗng tuyếch, làm mất tư cách quan, thực áy náy bổng vua, khó báo ơn vua.
Giống như bực này vô tình vô nghĩa, kẻ bất trung bất hiếu sao xứng hái cành hoa, sợ làm ô mỹ ngọc?
Thân này vốn là sống tạm, chết cũng không tiếc. Duy xin chớ làm khó người nhà, Hoàng Tuyền đi không ngại.
Nếu như báo mộng nơi giam giữ, quan ải vạn dặm dễ tìm nàng. Nguyện xuống U Minh, bái tạ thành toàn.”
Tôi nắm chặt tờ giấy, mắt rưng rưng lệ nóng. Trương Giới Thụ, thiếp quả thật chưa từng nhìn lầm chàng.
Dì cũng rất đắc ý, hướng Triệu Phi Huân nói: “Như thế nào? Ta đã nói mà.”
Triệu Phi Huân phẫn nộ nói: “Đánh
