y cũng không ủy khuất con chứ?”
Tôi không thể nào mở miệng đáp lại, chỉ sợ mở miệng rồi sẽ nhịn không được mà khóc.
Trương Giới Thụ ở bên cạnh không chịu được nói với mẹ chồng: “Mẹ nói thế là sai rồi, con thuở nhỏ đọc sách thánh hiền, chỉ biết là người vợ tao khang không được bỏ. Thanh Mai từ khi vào cửa, hiếu kính mẹ, chịu đủ khó khăn, còn tốt hơn con đẻ. Mà làm việc chuyên cần, ăn trấu cũng không coi là khổ, thật không có chỗ nào thất đức. Con nếu phú quý liền quên ân cũ, chỉ lo vui mừng cái mới, còn mặt mũi nào sống trên đời?”
Mẹ chồng không thể phản bác, nhưng vẫn không chịu buông tha: “Vậy hãy đặt các nàng song song với nhau!”
Trương Giới Thụ chối từ: “Không có tiền lệ này.”
Mẹ có chút tức giận: “Tiểu tử ngỗ nghịch, các ngươi thành hôn lâu như vậy, đến nay chưa có con, ngươi định cho Trương gia tuyệt hậu sao?”
Trương Giới Thụ kéo tôi cùng quỳ xuống: “Mẹ bớt giận, con cùng con dâu còn trẻ, sao có thể hết hy vọng?”
“Phụ thân của ngươi bệnh lâu trên giường, ra đi lúc nào không biết, ngươi nhẫn tâm để ông ấy không nhắm mắt mà đi sao?”
Trương Giới Thụ quỳ rạp xuống đất: “Là con bất hiếu!”
Sau đó trong nhà liền lâm vào cảnh giằng co, mẹ chồng quyết tâm muốn nạp A Hỉ, Trương Giới Thụ không chịu. Mẹ cho là tôi sau lưng mê hoặc Trương Giới Thụ, xem tôi càng không vừa mắt. A Hỉ cũng tưởng do tôi cản trở, đối với tôi càng oán hận.
Lại có một bữa tiệc, mẹ chồng mang A Hỉ đi, thân yêu lôi kéo nàng đi khắp nơi bắt chuyện, nghiễm nhiên trở thành bộ dạng từ mẫu (mẹ hiền). Quan quyến xung quanh cũng chưa biết chuyện của A Hỉ, lại nhiệt tình giúp đỡ, khen A Hỉ trên trời dưới đất không ai bằng. Mẹ càng kiên quyết muốn nạp A Hỉ.
Tôi không muốn xem xét những tâm lý âm u này liền đóng chức năng dò xét sóng não của A Mộc.
Triệu Phi Huân hỏi tôi: “Lão thái bà kia lại có chuyện gì? Cả người đàn bà kia nghe nói là tỷ mang về. Tỷ thật đần nha! Đây không phải là dẫn sói vào nhà sao? Tỷ để các bà ấy tiếp tục như vậy, tự mình tiếp tục ủy khuất sao? Xuất ra tư thế của người tương lai, phát uy cho mấy mụ ấy xem!”
Tôi cười khổ: “Ta có thể như vậy sao? Trương Giới Thụ hiện nay đã rất khó khăn rồi, ta bây giờ lại thêm dầu vào lửa sao?”
Tôi lặng lẽ bỏ thiết bị tránh thai, không để ý đến trạng thái thân thể chuẩn bị muốn một đứa nhỏ. Mấy ngày trước, A Mộc nhắc đã có một tinh trùng thụ tinh với trứng ở tử cung.
Nhưng đợi đến lúc thai nhi được y học có thể dò thám trạng thái, tình thế đã không thể khống chế. Mẹ chồng một khóc hai náo loạn phát hiện không có hiệu quả, bắt đầu đòi thắt cổ. Bà nằm ở trên giường tuyệt thực, nói nếu Trương Giới Thụ không đáng ứng việc cưới A Hỉ, bà sẽ đối chết, về phía tổ tiên thỉnh tội.
Trương Giới Thụ quỳ trước giường mẹ một ngày một đêm cũng không cầu được mẹ hồi tâm chuyển ý, hắn rốt cuộc khuất phục. Mẹ chồng mặt mày hớn hở, ăn no (rửng mỡ) bắt đầu chuẩn bị hôn lễ.
Mà Trương Giới Thụ ôm tôi, một lần rồi một lần nói: “Thực xin lỗi, Thanh Mai, thực xin lỗi, thực xin lỗi…”
Tôi có thể nói gì? Tôi có thể bảo hắn đừng cưới A Hỉ, để mẹ chồng đi tìm cái chết sao? Tôi cũng có thể lấy cái chết bức hắn, nuộc hắn chỉ có thể chọn một thôi sao?
.
.
.
Tôi không thể
Từng câu chuyện xưa, nói hai phu nhân tranh đoạt một đứa nhỏ, vua Solomon đành phải tách đứa nhỏ thành hai nửa, bởi vậy mới phán định được ai là mẹ ruột đứa nhỏ. Trước kia tôi không hiểu tâm tình này, không thể giải thích tình tiết vụ án sao có thể phát triển như vậy. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu bởi vì tôi thương hắn hơn mẹ hắn, cho nên tôi không muốn bức hắn, tôi chỉ có thể nhường.
Nhưng cuối cùng cũng không thể làm một nữ nhân cổ đại thật sự, tôi tưởng rằng mình có thể làm được “tam tòng tứ đức”, có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nhưng thời điểm Trương Giới Thụ chuẩn bị tái giá (cưới lần nữa), tôi mới phát hiện, tôi không làm được. Tôi có thể không có chỗ ở cố định, không ăn ba bữa, nhưng không thể nhìn Trương Giới Thụ ôm nữ nhân khác.
Ép không thể, nhẫn không thể, tôi chỉ có thể rời đi. Tôi nhờ Triệu Phi Huân hỗ trợ.
Hắn mắng tôi nhu nhược, yếu đuối, mất mặt người tương lai, hắn nói: “Bằng không để đệ ra mặt giúp tỷ ngăn lão thái bà kia?”
Tôi nói: “Ngươi tuy là Hầu gia cao quý, cũng không cần quan tâm gia sự nhà ta. Lại nói, ngươi lấy thân phận gì thay ta nói đây?”
Triệu Phi Huân so với tôi càng biết Hầu gia lợi hại, cũng biết cách này không được, giận dữ nói: “Bằng không thì tỷ cùng hắn vợ chồng chia xa rồi, ngày hắn thành thân, đệ cũng cưới tỷ vào cửa, tức chết bọn họ.” (Lưu ý: Hai người này là chị em kết nghĩa nha, lúc này tức nói thế ấy mà ).
Tôi cự tuyệt: “Ta không phải giận dỗi, ta cũng không tranh giành cái mặt mũi sĩ diện. Ta chỉ cảm thấy hiện tại, ta không thích hợp sống cùng hắn, cho nên ta mới chịu rời đi. Ta cũng không muốn gả cho đệ, vì cơn giận không đáng.”
Triệu Phi Huân phẫn nộ nói: “Vì sao không chịu gả cho đệ? Đệ sao lại không bằng thằng ngu “hiếu thảo” kia?”
Tôi nói: “Đệ cũng phải là nghĩ thú ta thật chứ? Chẳng qua đệ là đỏ mắt muốn vòng tay của tôi thôi.”
“Hừ! Nói chuyện với một người có thể