Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324843

Bình chọn: 8.00/10/484 lượt.

bà thật là không có chí tiến thủ, ngốc ở

đây mãi làm cái gì? Không thấy nhà cách vách còn có cháu nữa rồi ư?

Lâm Hiểu thật ra lại nhớ rõ việc này, cô nói với Bác Thần: “Vốn đã định hôm nay sẽ đi nha? Anh quên à?”

Bác Thần nhớ ra, phẫn nộ nói: “Bây giờ mới nhớ.” Nói xong, hắn thất vọng nhìn về phía Lâm Hiểu, trong mắt là thiên ngôn vạn ngữ.

Lâm Hiểu cùng hắn vẫn có chút ăn ý, biết hắn nghĩ đến cái gì, nhưng dì Lan ở trước mặt nên cô không dám nói, đành trực tiếp không

nhìn.

Dì Lan cảm thấy lần này đúng là mất hứng trở về, bà vài lần muốn trừng Bác Thần đứa con ngốc này nhưng lại cố gắng nhịn xuống.

Dì Lan để Lâm Hiểu và Bác Thần chuẩn bị, còn bà ra ngoài, từ biệt họ hàng.

Bác Thần thấy mẹ mình rời đi, vội vàng để Lâm Hiểu ngồi

xuống, bản thân nhanh chóng thu xếp. Lâm Hiểu nghi ngờ nhìn người này

sao lại lại gấp như vậy, nhưng cũng không nghĩ nhiều, mở ti vi ngồi

trên ghế xem.

Chờ thêm một lúc lâu, Bác Thần đi tới, ngồi cạnh cô nghỉ

ngơi, “Giường của em hoàn hảo rồi, cuối cùng cũng đem dấu vết xóa sạch.”

Lâm Hiểu cứng đờ, cô thật đúng là quên mất việc này, vội vàng nói: “Lau sạch hết không?”

“Sạch sẽ sạch sẽ.” Bác Thần nói xong, lại duỗi tay ôm cô sát

vào lòng, dùng cằm cọ cọ đầu cô: “Cuối cùng cũng có thể ôm em một lát.”

Cảm xúc khẩn trương của Lâm Hiểu gặp lời này của hắn thì

trong lòng mềm nhũn, mềm mại tựa vào vai hắn, cô điều chỉnh lại vị trí

của mình, để bản thân mình dán chặt vào hắn, tiến sát vào ngực hắn.

“Anh buổi sáng cố ý dậy sớm rời khỏi là vì muốn giấu mẹ anh?” Lâm Hiểu lười biếng hỏi.

“Đúng vậy, không tốt sao?” Bác Thần hỏi ngược lại.

“Đương nhiên tốt.” Lâm Hiểu không cần nghĩ ngợi trả lời, không biết vì sao trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.

Bác Thần vuốt ve tóc cô, lại hỏi: “Đúng rồi, buổi sáng tỉnh dậy, em có cảm giác bị cảm không?”

“Không.”

“Đương nhiên rồi, nghe nói vận động kịch liệt là cách trị liệu cảm mạo rất hiệu quả.” Bác Thần cúi người nói nhỏ.

“Cút đi!” Lâm Hiểu chửi thầm một câu, nhưng vẫn như trước không rời khỏi lòng hắn.

Hai người không nói thêm gì nữa, nhiệt độ trên người Bác Thần thực ấm, mắt Lâm Hiểu híp lại, không tự giác nhớ tới cảnh tượng mê

người hôm qua, cảm giác kia thật sự khắc sâu ấn tượng trong cô.

Trái tim không hiểu sao căng thẳng, không biết sao dây thần

kinh chết tiệt trong đầu lại cẳng thẳng đến run rẩy, Lâm Hiểu cảm thấy

hạ thân có cảm giác, loại cảm giác vừa xa lạ lại quen thuộc đến quỷ

dị.(!!!!)

Lâm Hiểu đương nhiên biết đó là cái gì, câ nắm chặt tay, cắn

răng e thẹn cúi đầu. Chẳng lẽ mình có hội chứng “ M” sao. Tối qua bị ép buộc đau như vậy, thế mà chỉ vì một cái ôm hôm nay lại khiến cho cô có

cảm giác… trong khi ban ngày ban mặt!

Trong lòng Lâm Hiểu phỉ nhổ bản thân, mi mắt cụp xuống nhìn phía dưới, lại phát hiện đũng quần người nào đó cũng đang đứng lên.

Cảnh này làm cho Lâm Hiểu thoáng chốc 囧, lập tức nghe thấy đỉnh đầu truyền đến tiếng than oán hận mà thống khổ: “Chết tiệt, ban ngày ban mặt.”(Hai a/c này thật là…)

“…”

Dì Lan quay trở lại không lâu sau, thấy hai người đã chuẩn bị xong, liền sửa sang lại một chút đưa cho Bác Thần quà mà họ hàng ở quê

gửi, cất vào cốp xe.

Ba người ngồi trong xe, trở về nhà.

Lâm Hiểu hôm sau phải đi làm, tuy nói ở nhà cũ của Lý gia rất thoải mái nhưng ở nhà mình lúc nào cũng thoải mái hơn cả. Dì Lan cho

Lâm gia mấy bao thổ sản vùng núi, Lâm mẹ rất vui vẻ, buổi tối làm một

bàn đồ ăn phong phú.

Dự báo thời tiết trên ti vi nói một luồng không khí lạnh sắp

tràn về, Lâm mẹ xem tin tức này xong lại nhìn thấy Lâm Hiểu mặc một bộ

áo ngủ mỏng manh, nên hùng hùng hổ hổ bắt cô về mặc thêm quần áo.

Lâm Hiểu khoác thêm một chiếc áo gió bên ngoài, lại nghĩ đến

Bác Thần có lẽ còn chưa biết tin tức ngày mai nhiệt độ giảm, nên chuẩn

bị đi qua nhắc nhở hắn.

Được rồi, nhắc nhở cái gì, chẳng qua chỉ là lấy cớ thôi. Bác Thần không biết nhưng dì Lan làm sao có thể không biết.

Bên kia trong lòng dì Lan vẫn vướng bận chuyện buổi sáng.

Buổi sáng trở về tràn ngập chờ mong, nhưng mở cửa ra thấy

trong nhà im ắng, bà cứng đờ người phát hiện cửa phòng Bác Thần và Lâm

Hiểu đều đóng chặt. Bà cố gắng tiếp tục hy vọng mở cửa phòng Lâm Hiểu,

lại càng thêm khổ sở phát hiện Lâm Hiểu vẫn ngủ say sưa trên giường, hơn nữa quần áo còn mặc cực kỳ đầy đủ.

Dì Lan cảm thấy đầu mình bị một chậu nước lạnh dội xuống, nước lạnh khiến bà cảm giác cả người cũng lạnh lẽo theo.

Đến khi nổi giận đùng đùng mắng con xong, trong lòng bà vẫn

như trước cảm thấy thất vọng cùng với không thể nào hiểu được. Bà không

hiểu được, một nam một nữ, cùng ở trong một căn nhà, làm sao có thể

không xảy ra chuyện, đặc biệt là hai người đó bình thường cũng rất dính

nhau.

Dì Lan nghĩ rồi lại nghĩ, phát hiện từ trước đến giờ tất cả

các cơ hội bà chế tạo chưa có một cái nào thành công. Đứa con trai này,

dì Lan khổ sở nhịn không được hoài nghi___con mình không nắm chắc cơ

hội, không lẽ bởi vì ở phương diện kia có vấn đề?

Hoài nghi này vừa sinh ra, , càng phủ nhận càng cảm thấy

không đúng. Dì Lan trong lòng đau khổ, bà chỉ có duy nhất


pacman, rainbows, and roller s