
động, Lâm Hiểu vội vàng ngẩng đầu, cau mày nói: “Sao anh đi lâu vậy?”
“Vốn sang bên kia xin Xuân thẩm một ít đường đỏ, nhưng Xuân
thẩm biết em ốm nên đã giúp anh nấu một bát, em nhân lúc còn nóng uống
đi.”
Lâm Hiểu tiếp lấy uống, cái miệng nhỏ nhắn khẽ than: “Cay quá.”
“Cay mới tốt, nhanh chút nhân lúc nóng uống đi.” Bác Thần
buồn cười nhìn Lâm Hiểu nhỏm dậy, cố gắng một ngụm uống hết, sau đó đi
ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Lâm Hiểu vừa uống xong liền phát hiện Bác Thần không thấy, trong lòng quýnh lên, liên thanh gọi: “Anh ở đâu?”
“Đang khóa cửa.” Bác Thần ở phòng ngoài nói vọng vào.
Lâm Hiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nói: “Anh lại đây một chút.”
Bác Thần nghe lời ngoan ngoãn tiến vào phòng Lâm Hiểu, đứng ở bên giường hỏi: “Làm sao vậy?”
Lâm Hiểu trừng mắt nhìn hắn đứng cách xa giường, hung hãn nói: “Anh đứng xa như vậy làm gì? Lại đây.”
Bác Thần tiếp tục ngoan ngoãn đi tới, ngồi xuống giường lặp lại hỏi: “Làm sao vậy?”
Lâm Hiểu ngồi ở đầu giường, nhìn hắn dùng một bên mông ngồi ở cuối giường, trong lòng tức giận, xoay người nắm chặt cổ tay hắn, dùng
sức kéo hắn lại, tiếp tục hung hãn quát: “Sao tối nay anh cứ làm như thể lại gần em là chết hay sao, lo em ăn anh à?”
Bác Thần bất đắc dĩ bị Lâm Hiểu kéo đến bên cạnh, chủ động
cầm tay cô nói: “Làm sao có thể sợ em, anh còn ước gì em nhanh chóng ăn
anh.”
Lâm Hiểu nhìn vào mắt hắn, vươn tay ôm vai hắn, khóe miệng cong lên: “Thật sao?”
Bác Thần nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cô, nói: “Lừa em làm
gì?!” Nói xong tay hắn đặt lên trán cô, “Uống xong canh gừng có thấy đỡ
hay không?”
“Ân.” Lâm Hiểu gật gật đầu, “Vốn cũng không có gì mà.”
“Cái này không nói trước được.” Bác Thần nói, lại yên lặng
gạt chăn của cô từ trên lưng xuống dưới đùi đỡ cô nằm xuống, “Thời gian
không còn sớm, em đi ngủ đi, ngày mai sẽ tốt hơn.”
Lâm Hiểu có điểm ngốc, bị hắn đặt nằm xuống cũng có chút ý
thức muốn ngủ. Nhưng đợi đến khi Bác Thần từ trên giường đứng lên, Lâm
Hiểu mới có phản ứng. Hành động của hắn ý là thúc giục cô đi ngủ sớm một chút, đừng cố ý xằng bậy?!
Rõ ràng cơ hội ở ngay trước mặt, hắn còn nghĩ cách đẩy ra, đó là loại suy nghĩ chết tiệt gì vậy!
Lâm Hiểu tức giận, xốc lên cái chăn đã được hắn dém kỹ, phẫn
nộ nói: “Anh đây là có ý gì?” Cô tệ đến thế sao, tệ đến nỗi khiến hắn
một chút phản ứng cũng không có?!
Đối mặt Lâm Hiểu phẫn nộ, Bác Thần làm bộ như không biết nói: “Có ý gì là sao?”
“Anh___”Lâm Hiểu mới nói một chữ thì đột nhiên phát hiện những lời phía sau làm cách nào cũng không thể thốt nên.
Nhưng vừa nhìn đến khuôn mặt của Bác Thần, cô cắn môi trào
phúng cười mỉm: “Lý Bác Thần, anh giả bộ thuần khiết cho ai xem? Ngay cả người yêu của mình còn không dám làm, chắc bởi vì anh thấy em quá tệ
cho nên anh không hạ thủ được?”
Lâm Hiểu nói xong, lại nhấc chân xuống giường, lấy tay đẩy
hắn ra: “Được, mặc kệ cái lí do rách nát của anh, không phải anh muốn kệ em một mình một phòng sao? Anh không cần đi đâu, em đi!”
Lâm Hiểu ngay cả dép còn chưa đi, chân trần bước nhanh ra cửa, Bác Thần vội vàng níu lại: “Lâm Hiểu, đợi đã.”
Lâm Hiểu thật sự bốc hỏa, cô không cần suy nghĩ đã gạt tay
hắn ra, thấp giọng quát: “Tránh ra xa một chút, không muốn chạm vào em
thì cũng đừng chạm vào!”
Hàm răng cắn chặt vào môi đau đớn, Lâm Hiểu cũng không để ý tới, quyết tâm muốn rời khỏi đây.
Bác Thần nhìn dáng vẻ của cô, biết cô tức giận thật rồi, hắn
vội vàng ôm chặt, thấy cô giãy dụa, đôi chân để trần lạnh lẽo, nên hắn
quyết đoán ôm cô thả lên giường.
Lâm Hiểu giãy dụa không có hiệu quả, khi người cô sắp chạm vào giường liền cố gắng hung hăng đẩy Bác Thần ra: “Ai cho anh chạm vào em? Tránh xa ra!”
Lâm Hiểu không hiểu tại sao lại cảm thấy rất thương tâm. Hốc
mắt cô bất tri bất giác đã phiếm hồng, cảm thấy nước mắt sắp rơi xuống
nhưng nếu bị hắn thấy thật mất mặt nên liền cúi xuống không để hắn nhìn
thấy.
Nhìn bộ dáng của cô, Bác Thần chợt cứng đờ. Hắn phải mất bao
nhiêu khí lực mới có thể áp chế thú tính đàn ông trong người mình chỉ
có mình hắn biết. Nguyên nhân cũng bởi vì quá mức để ý tới Lâm Hiểu, hắn mới không nghĩ dùng thủ đoạn lên giường với phụ nữ áp dụng trên người
cô. Mẹ hắn sở dĩ rời đi chính là để chế tạo cơ hội này cho hắn, đây rõ
ràng là mẹ hắn tính kế, hắn càng không thể để Lâm Hiểu gặp phải ủy
khuất. Nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới tạo thành tình huống như bây
giờ.
Bác Thần tiến lại gần ngồi trước mặt cô, Lâm Hiểu theo phản xạ tính ngoảnh mặt sang bên kia.
Hắn ngập ngừng một chút, xoay mặt cô chuyển tới đối diện
mình, nhỏ giọng nói: “Lâm Hiểu, anh chỉ là không muốn em chịu ủy khuất.”
Lâm Hiểu ngẩn ra, lại cúi đầu, đồng dạng nhỏ giọng nói: “Ai
nói với anh em chịu ủy khuất?” Cô cắn cắn môi, sau lại ngẩng đầu nhìn về phía Bác Thần, “Anh có thật sự muốn kết hôn với em không?”
Bác Thần bị vấn đề này làm cho sửng sốt, muốn nhanh chóng trả lời, nhưng không hiểu sao đầu lưỡi lại tự động thốt ra: “Muốn, đương
nhiên là muốn rồi, anh – Lý Bác Thần cả đời này cũng chỉ muốn kết hôn
với mình em thôi.”
Chua chát trong lòng Lâm Hiểu cuối