không hờn giận kiên định vẻ mặt bình thản – “Ta và thiếu gia nhà ngươi chính là chỗ quen biết, ngươi cũng dám ngăn cản
ta?”
Đốc công thấy nàng xinh xắn lanh lợi, lại ngượng ngùng, chỉ có thể
gãi gãi đầu – “Mai cô nương, hôm nay chúng tôi tiến hành phê hàng, là
không thể để cho có người phá hư…”
Nghĩ tới Mai cô nương ương ngạnh, nếu không vừa mắt sẽ phá hủy hàng
của thiếu gia, bằng không chính là giống như thổ phỉ cướp đi tất cả.
Nhìn thấy nàng giống như nhìn thấy nhân vật phiền toái vậy.
” Làm càn!” – Thượng Quan Tiểu Mai trừng mắt hắn – “Ta chính là muốn lên thuyền nhìn một chút, các ngươi ai dám ngăn cản?”
Đốc công cùng nhóm công nhân một bên trao đổi ánh mắt, nhưng đều không có người dám ngăn cản nàng.
Thiếu gia có dặn dò, nếu thấy Mai cô nương, không thể để nàng mảy may bị thương, thành ra hiện nay không người nào dám ra mặt gây cản trở.
” Nhị tỷ, ngươi nghĩ muốn làm gì?” – Một tiểu cô nương cụp lại chiếc
ô, từ trong khoang thuyền đột nhiên đi ra, thân ảnh hồng nhạt cùng
Thượng Quan Tiểu Mai màu xanh nhạt soi sáng.
Mọi người nhìn thấy hai vị cô nương kia, không khỏi có chút kinh ngạc.
Thượng Quan Tiểu Mai cùng Thượng Quan Tiểu Điệp là 1 cặp sinh đôi,
dáng người giống nhau như đúc, duy nhất có thể phân biệt chính là nơi
khóe mắt của Thượng Quan Tiếu Điệp có một nốt ruồi son nhỏ.
” Ngươi ở chỗ này làm cái gì?” – Thượng Quan Tiểu Mai bước lên boong
thuyền, kinh ngạc khi thấy tam muội có mặt trên thuyền của Hạ Nhĩ Trúc.
“Ta?” – Thượng Quan Tiểu Điệp khẽ cười một tiếng – “Ta là tới lấy hàng a”
“Lấy hàng gì?” – Thượng Quan Tiểu Mai nhíu mày hỏi.
“Ta nhờ Hạ ca ca đến dị quốc, mua dùm một vài mầm cây” – Thượng Quan
Tiểu Điệp nói xong, đồng thời từ bên trong lấy ra vài chậu bùn đất.
“Phía trên kia cái gì cũng không có?” – Thượng Quan Tiểu Mai chỉ vào khoang thuyền tối đen như mực nói.
” Vừa mới đem mầm cây đi xuống, đương nhiên thoạt nhìn cái gì cũng
đều không có” – Thượng Quan Tiểu Điệp cười khẽ – “Nhị tỷ, ngươi hôm nay
cũng đừng đập vỡ hết đồ vật bên trong của Hạ ca ca nha”
“Tại sao?” – Mi tâm Thượng Quan Tiểu Mai càng ngày càng nhăn nheo, nàng phát hiện ra có một chút quái lạ.
“Bởi vì bên trong toàn bộ đều là đồ của ta” – Thượng Quan Tiểu Điệp
bất mãn giương khóe miệng nhỏ nhắn – “Ngươi nếu đập gì đó bên trong, ta
chính là rất tức giận”
Thượng Quan Tiểu Mai không tin, vì thế vòng qua người tam muội, hướng trong khoang thuyền tìm kiếm một ít dấu vết để lại.
Không đến nửa khắc, trên mặt nàng tất nhiên có biểu tình thất bại.
Con mẹ nó, thật sự cái gì cũng đều không có!
Đúng như lời tam muội nói, bên trong chỉ có một chậu lại một chậu
đất, căn bản không có nhìn thấy hoa quả khô, hoặc là một ít gì đó làm
cho người ta thấy khả nghi.
Không phải hôm nay nàng đi một chuyến không công chứ?
” Quên đi” – Thượng Quan Tiểu Mai có chút quê quá hóa khùng, thở phì phì đi xuống thuyền.
Thượng Quan Tiểu Điệp đứng trên thuyền nhìn bộ dáng nhị tỷ thở phì phò, nhịn không được trộm nở nụ cười.
Vẫn là Hạ ca ca lợi hại a!
Xem ra nhị tỷ cùng Hạ ca ca vẫn còn đấu đây!
Mà nàng chỉ cần ở một bên xem cuộc vui, chờ ngư ông đắc lợi.
Thượng Quan Tiểu Điệp sờ sờ chậu đất, ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt quang mang.
Thượng Quan Tiểu Mai từ thương cảng trở về, trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn.
Thuyền Hạ phủ thật sự cái gì cũng đều không có, chỉ có thật nhiều chậu đất.
Nếu nói là tam muội nhờ Hạ Nhĩ Trúc mua dùm cây non, cũng không kỳ
quái, dù sao trừ bỏ nàng đối Hạ Nhĩ Trúc như địch nhân, hắn cùng với tỷ
muội nhà nàng đều quan hệ cũng không tệ lắm.
Hơn nữa tam muội quan hệ với hắn, lại tốt vô cùng…
Đột nhiên, tim của nàng đập mạnh.
Tại sao khi nghĩ tới hình ảnh hắn cùng với tam muội ở cùng một chỗ sẽ khiến nàng thấy ngực có cảm giác khó chịu?
Nàng lắc đầu, mặc kệ ý nghĩ quái dị này.
Hừ! Nàng nhớ tới hình ảnh Hạ Nhĩ Trúc bên cạnh tam muội làm chi nha?
Hiện tại cũng không phải là lúc nàng phải để ý, nàng phải thật nhanh
nghĩ cách tìm ra rốt cục Hạ Nhĩ Trúc đang làm cái quái gì mới đúng.
Ở trong phòng dậm chân vài cái, nàng quyết định đến hỏi đại tỷ.
Nàng kéo làn váy xuyên qua hành lang gấp khúc trải qua chiếc cầu hình vòm có nước chảy róc rách, đi vào Đông các nơi Thượng Quan Tiểu Nguyệt
ở.
Nóc nhà Đông các được trãi dài bằng những viên ngói lưu ly màu sắc
rực rỡ, tọa lạc tại một tòa nhà rất lớn trên hồ đầy cá và hoa sen.
Ánh nắng chiếu rọi xuống mặt hồ, lộ ra làn sóng dao động làm cho Đông các thêm rực rỡ sắc xanh vàng.
Thượng Quan Tiểu Nguyệt nằm nghiêng trên ghế sang trọng, tay cầm một quyển sách.
” Đại tỷ!” – Thượng Quan Tiểu Mai vội vàng đi đến bên cạnh Thượng Quan Tiểu Nguyệt, mi mắt nhíu lại thật sâu.
“Sao?” – Thượng Quan Tiểu Nguyệt ngay cả mắt cũng chưa chuyển động, vẫn như cũ đem ánh mắt đặt ở trên sách.
“Tỷ có thể hay không nói cho ta biết, Hạ Nhĩ Trúc rốt cuộc là bán
thuốc gì ở trong hồ lô?” – Thượng Quan Tiểu Mai thở phì phì hướng một
bên ngồi, hai tay vân vê quần áo.
Thượng Quan Tiểu Nguyệt vừa nghe, chậm rãi buông sách trên tay, bảo
nha hoàn bên cạnh bưng trà
