Thanh Mai Đấu Trúc Mã

Thanh Mai Đấu Trúc Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322334

Bình chọn: 8.5.00/10/233 lượt.

c

mặt nàng, “Từ hôm nay trở đi, xin Nhị cô nương đừng quên thay thế vị trí của Tam cô nương, sau khi Tam cô nương bái đường thì người phải lấy

thân phải lấy thận phận muội tử xuất tịnh.”

“Biết rồi.” Thượng Quan tiểu Mai trợn mắt nhìn tổng quản một cái, không vui ngồi ở trong sảnh.

Thượng Quan tiểu nguyệt thay một thân hoa phục, nhìn nàng một cái, liền câu khởi nụ cười, “Tiểu Điệp.”

“Đại tỷ, ngươi. . . . . .” Nàng cau mày nhìn chằm chằm đại tỷ.

“Thế nào? Tiểu Mai xuất giá, có phải

hay không sẽ cảm giác mình có chút tịch mịch?” Thượng Quan tiểu nguyệt

đứng lên, “Bất kể ngươi nghĩ không muốn đi Hạ phủ, chưa tới mấy khắc

chính là giờ tốt rồi, ta thân là đại tỷ , phải đi trước thôi.”

Không muốn cùng Tiểu Mai nói nhảm, Thượng Quan tiểu nguyệt mang theo tiểu tỳ, bước ra khỏi sảnh.

Con mẹ nó! Toàn bộ mọi người rõ ràng cùng nàng chơi ám chiêu mà.

Người của Thượng Quan phủ, cơ hồ cũng đến Hạ phủ giúp một tay, trong phủ tựa hồ chỉ còn dư lại mình nàng.

Lạnh tanh . . . . . .

Mà lòng của nàng, phảng phất cũng ở đây dao động.

Hạ nhĩ trúc sẽ không thật cưới Tiểu Điệp đi?

Nhưng là. . . . . .

Nàng cùng Tiểu Điệp dáng dấp giống như

vậy, nếu lại bị đại tỷ tẩy não, Hạ nhĩ trúc có thể hay không thật đem

Tiểu Điệp làm thành nàng đây?

Trong đầu của nàng suy nghĩ miên man.

Con mắt sáng, không nhịn được nhìn về cách vách.

Thanh âm ồn ào náo nhiệt, không ngừng từ bên cạnh truyền sang.

Đi? Không đi?

Trong óc của nàng lại nghĩ tới Hạ nhĩ trúc đối với nàng hảo. . . . . .

Mấy ngày nay, Tiểu Điệp không ngừng nói cho nàng biết, Hạ nhĩ trúc vì nàng, làm những chuyện khiến người ta

phải động lòng, cũng vì nàng, vắt hết óc chỉ để cho nàng chú ý tới hắn,

hơn nữa còn để cho đại tỷ lột một chút món lợi kếch sù, nhưng là hắn đến một câu oán hận cũng không có.

Nàng nghĩ, nghĩ, cước bộ cứ như vậy mà hướng Hạ phủ đi tới.

Lúc này, pháo vừa vang lên ——

“Giờ lành đến.” Thượng Quan Tiểu Thước đảm nhiệm làm hỉ nương, cổ họng trong trẻo mà hô to.

Không có ai chú ý tới nàng, tất cả đều đem lực chú ý đặt ở phòng khách nơi chú rể và tân nương đang đứng.

Hạ nhĩ trúc mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm, nét mặt biểu lộ nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ không kháng cự trận hôn lễ này.

Chuyện gì xảy ra?

Trận này hôn lễ làm tốt lắm giống như thật.

Lông mày, không khỏi nhăn lại.

Cước bộ của nàng cũng xu thế tiến lên, muốn tìm tòi đến tột cùng ——

Lão gia, phu nhân hai phủ, đều ngồi ở vị trí cao nhất của cao đường.

Một khi đã bái đường, sẽ không thể vãn hồi được nha. . . . . .

Làm sao bây giờ?

Thượng Quan Tiểu Mai cắn môi, tâm rối loạn vô cùng, mười ngón tay xoắn chặt lại với nhau.

Lúc này, tất cả mọi người cười đến thật vui vẻ, chỉ có nàng bị đứng ở bên ngoài.

Nàng thật hi vọng người mà Hạ nhĩ trúc cưới không phải là nàng sao?

Đột nhiên một câu nói ở bên tai nàng vang lên·

“Xem ra bọn họ sẽ rất hạnh phúc, đúng không?”

Thượng Quan tiểu nguyệt xuất hiện ở bên cạnh nàng, cười mị mị nhìn nàng, “Tiểu Điệp, đừng sợ, đại tỷ về sau sẽ

vì ngươi tìm nam nhân so Hạ nhĩ trúc còn tốt hơn.”

Thượng Quan tiểu Mai khóe miệng xụ xuống.

Không nghĩ tới đại tỷ thế nhưng nói với nàng những lời như thế.

Hạ nhĩ trúc là của Thượng Quan tiểu Mai nàng, không phải sao?

Vì quá tức giận, nước mắt của nàng đổ

rào rào rơi xuống (mưa to..), “Ô. . . . . . Ô oa oa. . . . . . Ta không

cùng đại tỷ đấu nữa! Ta cũng vậy không muốn khi dễ Tiểu Điệp . . . . .

.”

Thượng Quan Tiểu Nguyệt không nghĩ tới nàng sẽ dùng chiêu này, lập tức choáng váng tại chỗ.

Ngay cả toàn bộ người, cũng quay đầu lại nhìn Thượng Quan tiểu Mai gào khóc.

“Ta muốn lên làm Quan Tiểu Mai. . . . . . Ta không muốn Tiểu Điệp gả cho Hạ nhĩ trúc. . . . . . Không muốn,

không muốn. . . . . .” Nàng càng khóc càng lớn, dứt khoát xoa cặp mắt

khóc.

“Vậy ngươi có nguyện ý gả cho ta không?” Chẳng biết từ lúc nào, Hạ nhĩ trúc đi tới bên cạnh nàng.

Hắn đã chờ nàng thật lâu. . . . . .

Cũng may, nàng còn là không bỏ được hắn, đi tới bên cạnh hắn.

“Không cho phép ngươi cưới Tiểu Điệp. . . . . .” Nàng nhào vào trong ngực của hắn, bất chấp tất cả mọi thứ, hai tay giữ chặt eo của hắn.

“Từ đầu tới đuôi người ta muốn cưới chỉ có ngươi.” Hắn xoa xoa đầu của nàng, sủng ái thấp giọng nói. (ak ak, phu quân, ta cũng muốn giống nàng ý…)

“Ô ô. . . . . .” Ở phòng khách Thượng

Quan Tiểu Điệp kéo xuống hồng khăn trên đầu, đông đông đông đi tới bên

cạnh hai người, khóc khóc nói: “Thật tốt quá, thật tốt quá, mũ phượng

này sắp ép gãy cổ ta rồi.” Sau đó vội vội vàng vàng đem mũ phượng đội

lên đầu Thượng Quan tiểu Mai, rồi chạy biến.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . .” Nàng không nên tự dối mình, còn chà đạp lòng của hắn, vì vậy không

ngừng cùng hắn nói xin lỗi.

“Không quan hệ, ta không tức.” Hắn

thương nàng còn không kịp, sao còn có thể tức nàng, “Đừng khóc, hôm nay

là ngày vui của ngươi.”

“A?” Thượng Quan tiểu Mai chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, ngước mắt không hiểu nhìn hắn, “Này bái đường là thật?”

“Đại tỷ ngươi ngoan độc, tổ chức hôn lễ thật.” Hắn bất đắc dĩ than thở, “Vì muốn đem ngươi bức ra, thật đúng là g


XtGem Forum catalog