Snack's 1967
Thanh Lâu Ký Sự

Thanh Lâu Ký Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321700

Bình chọn: 8.00/10/170 lượt.

phải chịu đựng xui xẻo này phát tiết cho bằng hết.

"Thưa ma ma, ban đêm con còn mang thêm trà và bánh cho Huệ Lan cô nương."

"Mới trôi qua vài canh giờ." Hồng ma ma trầm ngâm một hồi, đối với hộ vệ bên cạnh phân phó:" Lập tức đi dọc theo bốn phía Hoa Xuân lâu tìm

kiếm, nàng sẽ chạy không được bao xa. Mặt khác... Lại dẫn theo một đám

người, đến gần phủ của tuần phủ đại nhân canh chừng."

Hộ vệ nghe xong phân phó, lập tức rời đi.

Lý Chí mang theo Ngụy Thần, thản nhiên đi vào Hoa Xuân lâu, thong thả tiến vào phòng Lâm Huệ Lan.

Hồng ma ma thấy sự việc không hay liền chạy tới tiếp đón.

Lý Chí cười, biết rõ còn cố hỏi:" Sao không thấy Huệ Lan của ta đâu? Hồng ma ma đêm nàng dấu đi nơi nào rồi?"

"Việc này..." Hồng ma ma ngẩng mặt tươi cười:" Lý công tử cũng nghe

nói, đều là do ta quản giáo không nghiêm, khiến cho nha đầu Huệ Lan chết tiệt kia chạy mất."

"A!" Lý Chí ra vẻ kinh ngạc:" Ma ma hù ta đi? Hoa Xuân lâu này ít

nhất cũng là ba tầng trong ba tầng ngoài, Lâm Huệ Lan có năng lực gì, mà thoát khỏi được bàn tay của ma ma?"

Hồng ma ma sắc mặt cứng đờ:" Lý công tử, người quả thật không thấy đâu. Ta đã huynh động hết tất cả mọi người chạy đi tìm kiếm."

"Phải không?" Lý Chí giật nhẹ khóe miệng, đi đến bên cửa sổ, nhìn ánh sáng chỏi lọi ngoài phòng:" Đều đã đến giữa trưa. Người của ma ma cũng

đã tìm đến ba canh giờ, nửa cái thành này nhanh đã lật tung? Thực sự tìm không thấy sao?"

"Này..." Hồng ma ma vẻ mặt ngượng ngịu:" Cũng không biết nàng rốt

cuộc chạy đi đâu... Lý công tử có quyền có thể lại có nhiều người làm

trong thành, có thể hộ trợ ta tìm hay không?"

"Tìm nàng?" Lý Chí nhíu mày:" Người của ta đúng là trải dài khắp

thành, nhưng bọn họ là thay ta đi làm việc, không phải dùng để đi tìm

một nữ tử thanh lâu chạy trốn."

Hồng ma ma không nghĩ tới lại nhận được câu trả lời như vậy, không

khỏi cả kinh:" Lý công tử, ngài không phải rất thích Huệ Lan hay sao?"

Lý Chí nở nụ cười, xoay người nhìn cửa sổ, lớn tiếng nói:" Đúng vậy,

ta quả thật rất thích Huệ Lan! Bất quá," Hắn cười đến thâm trầm:" Cũng

phải nhìn xem nàng rốt cuộc có đáng giá hay không?"

Gió đầu hạ nhè nhẹ thổi qua, cành lá ngoài cửa sổ đua nhau lay động.

Lý Chí ngáp một cái, quay người lại:" Ta có chút mệt mỏi, phải về nhà ngủ. Hồng ma ma tự bản thân chậm rãi mà tìm, nếu tìm không thấy.." Hắn

cười cười:" Những tổn thất đã qua ta nhất định sẽ đòi lại hết."

Nói xong, thản nhiên xuống lầu.

Hừ! Nghĩ đến chính mình thực rất giỏi có phải hay không? Ai hiếm lạ

cái "thích" của ngươi? Ta có đáng giá hay không? Ta trong mắt ngươi cũng chỉ đáng giá năm lượng bạc! Một thương nhân cái gì cũng đều cân nhạc

đến dùng bạc! Một thân khốn khiếp hơi mùi tiền!

Lâm Huệ Lan ở trong bụng oán thầm đến một trăm sáu mươi tám lần, rốt

cuộc áp chế được tức giận, từ trong tay nải lấy ra một sợi dây thừng đã

chuẩn bị từ trước.

Hơn nửa hộ vệ đều đã đi ra ngoài tìm nàng. Hiện tại là ban ngày, thời điểm phòng bị yếu nhất của Hoa Xuân lâu.

Nàng ở trên tàng cây nhìn xuống phía dưới, sau khi xác định không có

người, liền cầm dây thừng buộc một đầu trên nhánh cây, một đầu khác thì

quăng qua tường Hoa Xuân lâu.

Xiết chặt tay nải, nàng nắm lấy dây thừng, chẫm rãi trượt ra xuống tường.

Không xong, dây thừng như thế nào lại không quăng ra được phía bên

kia bức tường? Tường của Hoa Xuân lâu rất cao, nàng cũng không thể nhảy

qua được.

Đang ở giữa không trung âm thầm lo lắng, nếu không nhanh chút, trong chốc lát có người đến thì nguy to rồi.

Nhẹ nhàng lấy trọng tâm, nàng cầm lấy dây thừng trái phải đung đưa,

một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, chân của nàng có thể chạm đến bức

tường rồi.

Dùng sức quá độ, mũi chân đập thật mạnh vào bức tường, Lâm Huệ Lan

cắn môi chịu đau, không để mình phát ra tiếng kêu, một chân khác cấp tốc đặt lên vách tường, rốt cuộc cũng trèo lên được bờ tường!

Theo bờ tường, đi xuống từng chút từng chút một...

"Huệ Lan cô nương."

Lâm Huệ Lan sợ tới mức hồn vía lên mây, nhẹ buông tay, thân mình lập

tức rơi xuống dười. May mà nàng cách mặt đất chỉ còn nửa thước, nếu

không thì xương cốt gãy đoạn mất thôi.

Lâm Huệ Lan giạy dụa đứng lên, không quên phủi sạch tro bụi bám trên mặt.

Lý Chí đứng ở phía trước, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu (cười như không

cười):" Ta nói Huệ Lan cô nương, cô nương đây là muốn xuất môn hay muốn

trở về vậy? Vào canh giờ này, trở về thì ngại trễ mà xuất môn thì lại

ngại sớm. Thật sự khiến ta rất khó xử."

Lâm Huệ Lan nhìn thấy hắn, tâm liền bối rối đi xuống, trong lòng trna fngập tức giận không kìm chế được:" Bổn cô nương tâm tình tốt, thích

làm gì liền làm cái đó, không nhọc Lý công tử phiền lòng!" Nói xong, nổi giận đùng đùng bước đi qua người hắn.

Hắn duỗi bàn tay to ra, dễ dàng ngăn trở đường đi của nàng:" Huệ Lan

cô nương chẳng lẽ không muốn hỏi ta hiẹn tại đứng đây muốn làm gì hay

sao?"

Lâm Huệ Lan nhăn mi lại, hắn không phải là sẽ đem nàng bắt trở về đi?

"Quên đi." Hắn giống như làm bộ đáng tiếc thu hồi tay lại:" Cô nương

không hỏi cũng không có biện pháp ép buộc. Ngụy Thần!" Hắn họi một

tiế