
i, lại nghe thấy Lâm Huệ Lan nhẹ giọng gọi một tiếng:" Công tử..." Cả người đèu ngã lên trên người hắn.
Một tiếng kêu này kiều mỵ đến tận xương tủy, tất cả mọi người ở xung quanh không khỏi như mê như túy.
Lại thấy Lâm Huệ Lan mắt đẹp nửa khép hờ, hơi thở nhẹ nhàng, ngón tay ngọc mềm mại như vô tình xoa nhẹ trước ngực của Lý Chí, thanh âm vẫn mê hoặc lòng người nói:" Thì ra Lý công tử thích ôn nhu, thiếp ngày trước
không biết, thực sự vô cùng đáng tội. Tối nay, hãy đễ cho thiếp bồi
thường hết tất cả, công tử thấy..." Nàng khẽ liếm môi, quả nhiên là mị
hoặc say lòng người:"...Có được không?"
Lý Chí cảm thấy hạ phúc một trận lửa nóng, hô hấp trầm xuống, thân
hình kiều nhuyễn của Lâm Huệ Lan lại càng sán tới gần, tay của nàng chỉ
chỉ, một cái lại một cái, trêu chọc dục vọng của hắn...
Thanh âm nuốt nước miếng của nam nhân xung quanh khiến cho một chút
lý trí còn sót lại của hắn sực tỉnh, cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy nụ cười
đến giảo hoạt của Lâm Huệ Lan.
"Chết tiệt!" Hắn thập giọng nguyền rủa một tiếng, trách không được
lúc này dục vọng lại đột nhiên tới như vậy:" Lâm Huệ Lan!" Hắn hét lớn
một tiếng:" Ngươi dám hạ xuân dược ta!"
Sự tình bại lộ, Lâm Huệ Lan ôm chặt hắn, không để cho hắn kéo mình ra ngoài:" Là ngươi bức ta! Ngươi kéo ta ra như vậy, rốt cuộc là muốn như
thế nào?"
"Lập tức buông tay ra cho ta!" Lý Chí thở gấp, hổn hển quát.
"Ta không buông!" Lâm Huệ Lan lớn tiếng trả lời, càng ôm chặt hơn nữa.
"Đáng giận!" Nữ nhân này quả thực muốn chọc giận hắn:" Ngụy Thần! Lập tức kéo nàng ra khỏi người ta!"
Ngụy Thần vẫn đứng canh giữ ở đó không xa cất bước đi tới, chỉ dùng một chút sứclực không đáng kể đã nhấc được Lâm Huệ Lan lên.
Lâm Huệ Lan hai chân không chạm đất, lại không có sức lực phản kháng
lại, chỉ có thể mắng to:" Khốn khiếp! Mau bảo hắn thả ta xuống!"
"Đem nàng ra cách xa ta một chút!" Lý Chí thở gấp nói.
"Ngươi... Ngươi trúng xuân dược, chẳng lẽ không cần nữ nhân sao? Vì cái gì lại không cần ta?" Lâm Huệ Lan quát lớn.
"Nữ nhân?" Lý Chí hừ lạnh, tay liền vung ra, lập tức ôm được một nữ tử vào trong lòng:" Nàng tên là gì?" Hắn ôn nhu hỏi.
"San San." Mĩ nhân nũng nịu đáp.
"Tốt lắm." Lý Chí đối với Lâm Huệ Lan cười lạnh:" Đêm nay ta sẽ yêu thương nàng, San San! Ma ma, thuê phòng."
Dứt lời hắn liền ôm lấy San San, đi vào một gian phòng khác.
"Lý Chí ngươi là tên khốn khiếp! Ngươi đứng lại đó cho ta! Có nghe thấy hay không!" Lâm Huệ Lan cuồng loại kêu lên.
Lý Chí quả nhiên quay đầu lại, đối với Ngụy Thần nói:" Thả nàng ra! Canh giữ trước cửa phòng, không cho nàng tiến vào!"
Lâm Huệ Lan chân vừa chạm đất, liền hướng gian phòng kia chạy đi,
nhưng một thân ảnh khác so với nàng tốc độ còn nhanh hơn, như một cột
trụ đứng ở trước cửa.
"Đáng giận! Khốn khiếp!" Lâm Hữu Lan trái đánh phải đá cũng không làm cho hắn lung lay chút nào, thở hổn hển nói:" San San có cái gì tốt? San San so với ta mỹ mạo chỉ có một phần mười, dựa vào cái gì ngươi chọn
nàng mà không chọn ta? Đồ khốn khiếp—"
Sau khi lớn tiếng chửi, Lâm Huệ Lan thở phì phò, đột nhiên quay
người, đối với mọi người vây xem xung quanh nói:" Hôm nay bổn cô nương
miễn phí! Ai muốn thì theo ta vào trong phòng?"
Người ở hai bên nếu có thể lảng tránh liền lảng tránh, nếu không thể
lảng tránh thì liền bỏ đi... Mỹ nhân này mặc dù vô cùng kiều diễm, nhưng so với tánh mạng thì còn đáng giá hơn rất nhiều.
Lâm Huệ Lan quét mắt nhìn một lượt, chuẩn bị nổi bão, đột nhiên thấy
trước cửa phòng đối diện, có một thư sinh đang ngây ngốc nhìn chằm chằm
nàng không rời mắt.
Vẻ mặt giận dữ của nàng lập tức chuyển hóa thành quyến rũ, thảnh
nhiên cười cười nói:" Vị công tử này đợi một chút, thiếp lập tức sẽ đi
qua ngay." Nói xong, liền bước đi yểu điệu hướng về phía hắn.
Vị thư sinh kia bị Lâm Huệ Lan mê hoặc cười quyến rũ giống như đui
mù. Lâm Huệ Lan này, khi giận khi buồn, khi kiều khi mị, đủ mọi tư thái
bày ra đều khiến cho lòng người ngứa ngáy khó nhịn. Lại nhìn dáng nàng
nhẹ nhàng thướt tha bước đi thế kia, càng làm người khác tâm thần mê
mẩn.
"Không biết tôn tính đại danh của công tử là gì?" Một thanh âm bình
tĩnh không gợn sóng thình lình phát ra đối với vị thư sinh hỏi.
Vị thư sinh hơi hơi ngẩng đầu, nhìn người vừa phát ra tiếng chính xác là Ngụy Thần đang canh giữ trước cửa của Lý Chí. Hắn giờ phút này, mặt
không chút thay đổi đặt câu hỏi, nhưng lại khiến người nghe từ lòng bàn
chân phát ra một đợt phát lạnh.
Thân mình vị thư sinh đột nhiên bị người kéo mạnh về phía sau, cũng chính là bằng hữu đi cùng.
Chỉ nghe thấy người bên cạnh hoảng hốt nói:" Hắn hôm nay là lần đầu tiên đến, không hiểu quy củ, Ngụy công tử chớ trách tội!"
Dứt lời, vị thư sinh bị kéo vào bên trong phòng.
Lâm Huệ Lan vừa nghe thấy, đúng là người mình muốn tìm! Bất chấp mọi
thứ vội vàng chạy tới, một vị thư sinh khác tay mắt lanh lẹ, trước khi
nàng bước được tới cừa, "Phanh" một tiếng liền đóng cửa lại.
Lâm Huệ Lan tức giận đá thẳng vào ván cửa:" Chết tiệt! Khốn khiếp!
Chẳng lẽ toàn bộ Hoa Xuân lâu không tìm được nam nhân nào không sợ chết
ha