Snack's 1967
Thanh Lâu Ký Sự

Thanh Lâu Ký Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322235

Bình chọn: 8.5.00/10/223 lượt.

một thê tử tốt." Nàng

chớp mắt mấy cái, ngăn không cho nước mắt của mình lại rơi xuống:" Ta

rất ghen tị. Thời điểm còn ở Hoa Xuân lâu, nhìn thấy chàng cùng nữ nhân

khác ở chung một chỗ, ta liền chịu không được mà cảm thấy ghen tị. Khi

đó, chàng với ta thậm chí còn không có một chút quan hệ. Một khi ta đã

trở thành thê tử của chàng, ta nhất định sẽ càng thêm thậm tệ hơn."

"Huệ Lan." Nhịn bộ dáng muốn khóc của nàng, trái hắn lại không khỏi

mềm ra, hắn cầm lấy tay nàng, trịnh trọng hứa hẹn:" Không có nữ nhân

khác ngoại trừ nàng cùng Điền Nhi. Nàng cũng là thê tử của ta, sau khi

Điền Nhi vào cửa, nàng cùng cô ấy cũng không phân biệt lớn nhỏ."

Hắn chờ mong nhìn nàng, nàng lại cắn răng một cái, bỏ tay tránh hắn ra.

"Lâm Huệ Lan! Như vậy đã là nhưỡng bộ lớn nhất của ta đối với nàng!

Điền Nhi từ nhỏ đã đính ước cùng ta, lại thêm hai nhà đều là quen biết

lâu năm, chuyện hôn sự này, ta như thế nào có thể nói bỏ là bỏ?"

"Chàng có thể hưu ta." Lâm Huệ Lan trả lời.

"Lâm Huệ Nàng! Nàng thật quá đáng!"

"Ta chính là rất quá đáng!" Nàng lớn tiếng quát lại, đột nhiên ôm

chặt lấy hắn:" Lý Chí! Chàng là của ta! Của một mình ta! Ta không cho

phép nữ nhân nào khác chạm vào chàng, cũng không đồng ý chàng chạm vào

nữ nhân khác!"

Lý Chí hoàn toàn bị tuyên ngôn bá đạo như vậy kinh hãi.

"Muốn chế giễu ta đi?" Nàng buông hắn ra, vừa khóc vừa cười:" Ta là

một nữ tử thanh lâu, mà cũng dám si tâm vọng tưởng Lý đại công tử chỉ

được phép có một mình ta, thật đáng chế giễu đúng không?"

"Như vậy... Sẽ không lấy ai nữa." Lý Chí nhẹ giọng trả lời.

Nàng thu hồi nụ cười nhìn hắn.

Hắn kéo nàng vào lòng, ôn nhu lau nước mắt thay nàng:" Không có Điền

Nhi, cũng không có nữ nhân khác. Có đôi khi vì việc làm ăn không thể

không đi tới Hoa Xuân lâu, nhưng ta cam đoan, sẽ không gặp mặt hay chạm

vào cô nương nào trong đó cả.

Nàng sững sờ nhìn hắn, không nói một câu.

Hắn nhíu nhíu mày:" Còn không vừa lòng sao?"

Nàng lắc lắc đầu, có chút không biết phải làm sao:" Ta... Ta vừa rồi có phải hay không xuất hiện ảo giác?"

"Không có." Hắn tức giận nói.

"Nhưng mà... Nhưng mà làm sao có thể đơn giản như vậy? " Vẻ mặt nàng

tỏ rõ không thể tin:" Chàng làm sao có thể đơn giản chỉ vì ta mà buông

tha cho nữ nhân khác?"

"Cần lý do sao?" Hắn hỏi.

Nàng dùng sức gật đầu.

"Bởi vì nàng sẽ không vui." Hắn nói.

"Chỉ bởi vì ta không vui?"

Hắn cảm thấy không được tự nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái:" Còn

chưa đủ sao? Nhìn thấy nàng không vui, trong lòng ta sẽ khó chịu giống

như bị mấy trăm mấy ngàn còn côn trùng cắn. Vì để chính mình không phải

khó chịu, chỉ có thể làm cho nàng vui vẻ."

"Lý Chí," Nàng mở to mắt nhìn hắn:" Chàng... Chàng sẽ không phải là... yêu ta chứ?"

"Không nhìn ra sao?" Hắn giống như thoải mái trả lời.

"Ông trời!" Lâm Huệ Lan sửng sốt hồi lâu, đột nhiên nhảy lên đến bên

cửa sổ, mở cửa sổ ra, hưng phấn mà hét lớn:" Lý Chí yêu ta! Lý Chí...

Ngô....."

Lý Chí xông lên, hung hăng che môi của nàng lại, vội vàng đóng cửa

sổ, trên khuôn mặt ngăm đen nổi lên ửng đỏ hiếm có:" Lâm Huệ Lan nàng

người điên này! Hiện tại là nửa đêm!"

Người điên kia đang ở trong vòng tay hắn cười đến điên cuồng.

Lý Chí bất đắc dĩ trừng mắt liếc nhìn nàng:" Lâm Huệ Lan, tốt xấu gì

nàng cũng là nữ chủ tử của Lý gia, van xin nàng giữ chút hình tượng được không?"

"Bộ dáng nữ chủ tử là làm để cho người khác xem, Ở trước mặt chàng,

ta là chính ta!" Nàng vừa nói, một bên thừa dịp hắn nghiêng đầu liền bổ

nhào lên người hắn.

"Lâm Huệ Lan..." Tim bỗng dưng đập loạn, lời vừa muốn nói không biết đã bay đến đâu.

Biến hóa của nàng, khiến cho toàn thân phát ra quyến rũ, hai chấm nhỏ tròng mắt màu đen giống như ánh nến lúc sáng lúc tối, mờ mờ ảo ảo,

thanh âm động lòng người tràn ra từ đôi cánh môi kiều diễm như hoa xuân

của nàng:" Tướng công, có muốn nếm thử tư vị dục tiên dục tử hay không?"

"Nàng thật đúng là nữ nhân không biết liêm sỉ...."

[Hoàn'>