Snack's 1967
Thanh Lâu Ký Sự

Thanh Lâu Ký Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321834

Bình chọn: 7.5.00/10/183 lượt.

giận dữ:" Anh hùng trong lòng của ta, sau một đêm, liền lập tức cùng với những

nam nhân khác không khác gì nhau, ta lúc ấy cảm thấy tức giận không chịu nổi."

Lý Chí hừ nhẹ một tiếng:" Cho nên lúc ấy nàng mượn cớ say rượu, không đầu không đuôi mà lôi ta ra mắng cho thoải mái?" Lúc ấy hắn cảm thấy vô cùng oan ức, hắn cũng chỉ là một người khách quen thường lui tới Hoa

Xuân lâu, cũng không hiểu chọc giận người ta lúc nào, lại bị người ta

lôi ra mắng từ đầu đến chân. Bất quá cũng bởi vì việc này mà hắn nhớ kỹ

nàng, Lâm Huệ Lan.

"Về sau, dần dần từ lời nói của những người biết chàng, của khách

nhân, của Viện Viện tỷ, ta nhìn thấy chàng, cho dù biết chàng không xấu

xa như những nam nhân kia, mà không, có khi chàng thậm chí so với những

nam nhân kia còn xấu xa tồi tệ hơn. Nhưng ta lại vẫn yêu chàng." Nàng

nhìn về phía hắn, trong con ngươi hoàn toàn chăm chú:" Không muốn ca hát khiêu vũ trước mặt chàng, không muốn vì chàng bán rẻ tiếng cười, nhìn

thấy chàng cùng nữ nhân khác thân mật, liền chịu không được mà cảm thấy

đố kỵ... Chàng nhất định cảm thấy, ta rất kỳ quái có phải không?"

Lý Chí lúc này không nghĩ trợn mắt nói dối:" Đương nhiên." Hắn nói.

Nàng mỉm cười, cũng không có để ý:" Sau đó, chàng lại mua ta. Ở trong phủ làm nha hoàn ta lại nhìn thấy một Lý Chí khác không giống với Lý

Chí trước kia ta đã gặp. Chàng hiếu thuận, cung kính, thông minh, nhưng

cũng rất gian xảo. Mấy ngày này ở Lý gia, ta lại càng được tiếp xúc

nhiều với chàng, chính vì thế, ta chỉ có thể càng ngày càng yêu thích

chàng."

Lý Chí nhìn nàng, nàng là đang thổ lộ sao? Vì lẽ gì hắn lại cảm thấy có điều gì đó không đúng?

"Nhưng mà," Nàng tiếp tục nói:" Làm thiếp thất của chàng, ta thực sự cảm thấy không vui một chút nào."

Hắn nhíu mày:" Vì sao?"

Nàng bình tĩnh nhìn hắn:" Không chiếm được đầy đủ chàng, ta thà rằng

không cần! Ta yêu chàng, Lý Chí! Ta không nghĩ sẽ cùng nữ nhân khác chia sẽ chàng."

"Cho nên?" Hắn lạnh nhạt nói.

Nàng sửng sốt, nhất thời không biết đáp lại như thế nào.

"Cho nên.." Hắn cười lạnh:" Nàng ngay tại đêm tân hôn trưng bộ mặt

này ra cho ta xem, nàng ý vào sự sủng ái của ta đối với nàng mà tự tung

tự tác? Lâm Huệ Lan, nàng đưa tay lên ngực tự hỏi đi, Lý mỗ ta rốt cuộc

đã để nàng phải chịu thiệt thòi chút nào chưa? Vì có thể khiến cho nương chấp nhận nàng, vì để cho hạ nhân Lý gia thừa nhận nàng, vì không muốn

nàng ở trong Lý gia phải chịu một chút ủy khuất nào, ta đã trả giá bao

nhiêu tâm huyết? Ta thực trân trọng yêu thương nàng, Điền Nhi phản đối,

người ngoài nhạo báng, toàn bộ ta đều không quan tâm! Nhưng Lâm Huệ Lan, nàng không cảm thấy bản thân mình hơi quá đáng sao?"

"Thiếp quá đáng!" Nàng lớn tiếng trả lời:" Ta xuất thân là nữ tử

thanh lâu, có thể được gả vào hào môn Lý gia của chàng, sớm đã phải che

miệng mà cười trộm đi. Nhưng mà Lý Chí, thiếp vẫn cảm thấy chưa đủ! Ta

toàn tâm toàn ý yêu chàng, vì sao chàng lại không thể toàn tâm toàn ý

yêu ta?"

Lý Chí nổi giận đùng đùng:" Lâm Huệ Lan, chẳng lẽ nàng cảm thấy ta đối với nàng vẫn chưa đủ yêu thương sao?"

"Không đủ! Lý Chí! Một chút cũng không đủ! Những thứ kia căn bản không phải ta nghĩ muốn!"

Không khí trong nháy mắt đông lạnh. Lý Chí híp mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm tân nương của chính mình.

"Được lắm, Lâm Huệ Lan!"

"Phanh!" Hắn hung hăng hất đổ rượu mừng trên bàn đá, phá cửa, đi ra ngoài.

Thân mình Lâm Huệ Lan, chậm rãi ngã lên sàn nhà.

Nước mắt, không tiếng động rơi xuống. Lòng tham, quả nhiên sẽ gặp báo ứng.

"Không đủ! Nữ nhân kia nói không đủ! Nàng nói hắn đối với nàng không

tốt, nàng nói hắn trả giá còn chưa đủ nhiều. Một câu không đủ của nàng,

lại muốn đem mấy năm chờ đợi cùng dày vò của hắn xóa bỏ sao?"

Lý Chí hắn từ khi nào lại đặt hết tâm trí vào một nữ nhân như vậy?

Nàng là nữ nhân hắn đã tốn hết bao nhiêu tâm tư mới cưới được vào cửa,

chẳng lẽ hắn đối xử với nàng còn không tốt? Cái gì thê cái gì thiếp,

chẳng qua chỉ là một danh phận, thật sự quan trọng đến như vậy sao?

Lý Chí ở trên chiếc tràng kỷ trong thư phòng, lăn qua lộn lại dằn vặt.

Đáng giận! Hắn ngồi dậy, từ trên thư án rút ra một quyển sách, nhưng lại đọc không được!

Đáng chết! hắn ném sách xuống bàn, tâm tư của hắn một lòng đều đặt trên người nàng, căn bản cái gì cũng không làm được!

Vẫn là nên quay trở lại.

Lý Chí nhìn cửa tân phóng bị hắn phá mở. Do dự hồi lâu, vẫn là quyết

định đi vào. Than nhẹ một tiếng, ai bảo tự mình vô dụng, cả người đều đã bị nữ nhân này ăn mất.

Vừa đi vào, hắn nhìn thấy cái bàn bị đá ngã lăn đang cô đơn nằm một bên, Lâm Huệ Lan ngồi dưới đất, trên mặt đầy nước mắt.

Tức giận cùng phẫn hận vốn có đều bị nước mắt của nàng làm bay đi hết rồi, hắn bước qua, muốn đỡ nàng dạy, nàng lại hành động trước hắn, lau

nước mắt đứng dậy nhìn hắn nói:" Thiếu gia."

Lửa giận vừa mới tắt bị hai chữ "thiếu gia" lạnh lùng này lập tức lại khơi dậy.

"Lâm Huệ Lan!" Hắn cắn răng khẽ quát một tiếng.

"Thiếu gia vẫn nên hưu ta đi." Lâm Huệ Lan nói nhỏ.

"Lâm Huệ Lan! Nàng rốt cuộc có ý gì?"

"Ta cảm thấy ta thật sự không có cách để làm