
sự có lỗi, ta hiện tại là nữ tử đàng hoàng, không đem bán đêm đầu tiên."
"Như vậy..." Hắn giống như không chịu buông tha:" Ta cho nàng ở Lý
gia ăn ngon ba tháng, nàng không phải cũng nên báo đáp ta một chút đi?"
Nàng quay sang nhìn hắn một hồi:" Ta đã biết." Nói xong, bắt đầu cởi quần áo của chính mình.
"Thật là." Hắn tự giễu thấp giọng lẩm bẩm, đứng dậy ngăn cản tay nàng đang cởi quần áo, đem nàng bế lên giường.
"Ta nghĩ không muốn nữa, chúng ta ngủ đi."
"Chơi vui lắm sao, Lý Chí?" Nàng giận không thể kìm nén hất tay hắn
đặt trên người ra:" Nói muốn cũng là ngươi, không muốn cũng là ngươi,
ngươi nghĩ ta là cái gì?"
"Đừng nóng giận, ta chỉ là... Có chút mệt mỏi." Hắn không có bất cứ hành động nào, yên lặng giải thích.
Không nghĩ tới lửa giận của nàng càng bốc cao, một phen nắm chặt vạt
áo của hắn, lớn tiếng chất vấn:" Ngươi thành thật cho ta, có phải lại
đến Hoa Xuân lâu ăn chơi đàng điếm hay không?"
Hắn ngây ngốc, chợt cười tới gần nàng, nhẹ ngửi một chút:" Sao lại chua như vậy? Ghen tị sao?"
Nàng buông hắn ra, xoay người sang chỗ khác.
Hắn đem nàng ôm vào trong lòng, cười nói:" Không có đi Hoa Xuân lâu, làm sao gặp được nàng?"
Nàng bĩu bĩu môi:" Nói cho cùng ngươi đi Hoa Xuân lâu đều là vì muốn gặp ta."
"Nếu ta nói đúng thì sao?" Hắn trả lời.
"Hừ! Ngươi hù ta làm cái gì? Ta treo biển hành nghề cùng với tiền
người thường đem đến Hoa Xuân lâu không giống nhau. Viện Viện tỷ là tình nhân tri kỷ của ngươi, ai chẳng biết?"
Hắn cười xoay mặt nàng hướng về phía mình:" Răng của nàng có chua không vậy? Thế nào mà mỗi câu nói đều chua như vậy?"
Nàng cắn cắn môi muốn thoát khỏi cái ôm của hắn, nhưng không có thành công.
Hắn nhìn nàng, chăm chú nói:" Hỏi nàng mấy vấn đề, phải thành thật trả lời."
Nàng bĩu bĩu môi, nhưng không có phát biểu kháng nghị.
"Vì sao mỗi lần ta đi Hoa Xuân lâu nàng đều nhìn chằm chằm vào ta?"
Nàng đấu tranh một hồi, rốt cục mở miệng nói:" Vì bộ dạng của ngươi đẹp."
Hắn nở nụ cười:" Bộ dạng của Lưu hiên cũng đẹp, như thế nào mà nàng lại không nhìn chằm chằm hắn?"
"Hắn so với ngươi không đẹp bằng." Nàng trả lời không cần suy nghĩ.
"Thật sự?"
" Trong mắt ta, ta cảm thấy ngươi do với hăn đẹp hơn." Nàng thành thật nói.
Hắn ý cười càng sâu:" Chỉ bởi vì bộ dạng ta đẹp sao?"
Trầm mặc.
"Nàng thích ta."
Trầm mặc.
Chính là cam chịu.
"Còn có, vì sao mỗi thời điểm ta chỉ gọi nàng, nàng đều không nguyện ý gặp ta? Có một lần vì bị ma ma nóng giận bức hiếp, nàng thậm chí còn
nhảy từ trên thang lầu xuống, chân đều bị gãy, tĩnh dưỡng cũng phải mấy
tháng mới khỏi." Hắn đem tâm tư khó hiểu trong lòng mang ra hỏi hết.
Bất quá, cũng tại chính thời điẻm kia, hắn mới chính thức thấy rõ thiên hạ trước mắt.
Hắn vĩnh viễn nhớ rõ vẻ mặt kiên quyết của nàng khi nhảy từ trên lầu xuống.
Một khắc đó hắn rốt cục hiểu được, nữ nhân trước mắt không phải chỉ
là một tượng rối gỗ xinh đẹp, nàng còn có linh hồn, có suy nghĩ, tức
giận, sự cố chấp, kiên trì quật cường. Mà sự điên cuồng của nàng, cũng
chỉ vì hắn.
"Vấn đề này, nhất định phải trả lời." Hắn ôm chặt nàng, không muốn nàng tiếp tục trốn tránh.
Nàng cắn môi trầm mặc một hồi, rốt cục từ từ mở miệng:" Bất luận kẻ
nào cũng có thể trở thành khách nhân của ta, duy nhất mình chàng là
không thể."
Trái tim, nhịn không được đập loạn. Hắn cười cười hôn trộm lên môi nàng:" Thành thật khai báo, nàng yêu ta rất lâu rồi đi?"
Nước mắt của nàng, lập tức rơi xuống:" Chàng là tên khốn khiếp! Chàng rõ ràng đã biết, vì sao còn muồn trêu chọc ta?" Trên thế gian này không có nam nhân nào xấu xa như nam nhân này. Rõ ràng biết nàng yếu đuối
cùng kiêu ngạo, lại vẫn như trước kia bắt nàng phải thần phục trước sự
tự cao cùng tự phụ của hắn.
"Đừng khóc." Triền miên hôn, liếm đi giọt nước mắt nóng hổi, lưu lại trên lưỡi.
Tay hắn giơ lên, xảo quyệt mở vạt áo của nàng, cho đến khi một thân tuyết trắng của nàng hiện rõ trong ánh mắt hắn.
"Không biết tên khốn khiếp nào vừa nói không muốn?" Thân thể hắn bao
phủ lấy nàng, thanh âm nhẹ nhàng ngay tại bên tai:" Bởi vì hắn cảm thấy, cái cớ vừa rồi, thật sự quá kém."
"Như vậy... Hiện tại thì sao?" Nàng ôm cổ hắn, nhẹ giọng hỏi.
"Hiện tại tên khốn khiếp đó rất muốn nàng." Trong thanh âm của hắn kìm nén sự khô nóng khó chịu:" Nàng có nguyện ý hay không?"
Con ngươi trong suốt của nàng tiến vào con ngươi mê ly nhuộm đẫm tình dục của hắn:" Ta yêu chàng, Lý Chí, hãy yêu ta đi."
"Ta ngày mai sẽ dạy nàng viết chữ."
"Chữ gì... Chữ gì?"
"Ta đoán, nàng không biết viết hai chữ "rụt rè" như thế nào đi?"
"Lý Chí! Chàng là tên khôn khiếp, đã tiện nghi còn đòi khoe mã.... A..."
Sáng sớm, năng ban mai chiếu sáng từ cửa sổ vào trong phòng, dừng lại trên khuôn mặt ngăm đen của người trên giường. Hắn mặt nhăn mày nhíu,
trợn mắt nghênh đón ánh nắng không mời mà tự vào này.
"Trương ma ma? Hắn kinh ngạc hô to.
Trương ma ma bê chậu nước trên tay đặt lên giá gỗ, xoay người nhìn
hắn nói:" Lão phu nhân có dặn, sau khi thiếu gia cùng cô nương tỉnh lại, đến từ đường gặp bà."
"Đã biết." Hắn thấp giọng trả lời.
Người trong lò