Kỳ thật không phải như cậu nghĩ đâu.”
“Phải không.” Thế Vân nằm bò trên lưng sofa, nhìn Tử Mặc, không nói tiếp.
Nút chai được rút ra, chất lỏng màu nho tím rót vào trong ly rượu, Thế Vân cảm thấy mỗi một tế bào trong cơ thể mình đều nhảy lên, đợi đến khi Tử Mặc nâng ly rượu đưa qua tay cô, Thế Vân kiềm chế nỗi ham muốn tự mình uống một hơi cạn sạch, cô từ từ nhấm nháp.
“Thật ra,” Tử Mặc có chút đứng ngồi không yên, “Tớ vẫn không biết nên làm sao…nói với người khác.”
“?”
“Trên thực tế, lần trước cậu đến, người ở trong phòng tớ, anh ta là...”
“?” Có lẽ đã quen với cách nói chuyện của Tử Mặc, cho nên Thế Vân chỉ lẳng lặng chờ đợi Tử Mặc nói hết lời.
“Là một... bác sĩ tâm lý.” Tử Mặc lấy tay lắc lắc ly rượu, do dự nói không nên lời.
“Bác sĩ tâm lý?” Thế Vân kinh ngạc đặt xuống ly rượu trong tay.
“Ừ,” Tử Mặc gật gật đầu, “Vốn là luôn đến phòng khám của anh ta, nhưng lần trước đúng lúc không thể dùng phòng khám, cho nên tớ mời anh ta đến nhà.”
“...” Thế Vân nhìn Tử Mặc, chờ cô nói tiếp.
“Cậu có một loại cảm giác thế này không...” Tử Mặc cũng ngồi trên sofa, khẽ thở dài, “Chính là, trong lòng có một số bí mật, cũng không thể nói là bí mật —— chỉ là một sự việc mà thôi, cho dù đối với người gần gũi nhất cũng không thể nói ra... Nhưng lại có thể nói với một người hoàn toàn xa lạ.”
“...” Thế Vân rũ mắt xuống nhìn ly rượu trong tay nói không nên lời.
“Nói thế nào nhỉ...” Giọng nói Tử Mặc cứng ngắc trước sau như một, “Có lẽ cậu nghĩ rằng tớ nói sai, nhưng dù sao, tớ chính là người như vậy, hơn nữa hiện tại tớ cảm thấy, nếu nói ra... trong lòng sẽ tốt hơn rất nhiều.”
Một số chuyện không thể nào nói với người thân thiết... nhưng lại có thể nói với một người xa lạ?
Nhìn khuôn mặt Tử Mặc mỉm cười có chút cứng ngắc, Thế Vân bỗng nhiên thật muốn biết, lời nói của Tử Mặc, rốt cuộc là đúng hay sai.
“Thế à,” Thế Vân ra vẻ cởi mở nói, “Bác sĩ tâm lý kia đẹp trai không?”
Tử Mặc ngạc nhiên nghĩ nghĩ, mới nói: “Không rõ lắm, đàn ông trong mắt tớ… bộ dạng đều giống nhau.”
Hôm sau là ngày thứ sáu cuối cùng của Tháng sáu, tần suất làm việc của mọi người cũng tự động chậm lại, có người lên mạng nói chuyện phiếm, có người thì ngồi ngẩn ngơ, thậm chí có người còn ngủ gà ngủ gật.
Bởi vì buổi sáng chưa ăn gì, Thế Vân mau chóng xuống lầu ăn cơm trưa, cô luôn nghĩ tới giấc mơ tối hôm qua, lại mơ mình nói lời tạm biệt với một người xa lạ, người kia tên là gì nhỉ? Cô dùng sức suy nghĩ, cuối cùng vẫn bỏ cuộc, bỗng nhiên trong đầu hiện lên câu nói của Tử Mặc —— đem tâm sự trong lòng mình nói với một người xa lạ? Thật sự có thể sao?
Mơ màng ăn xong bữa trưa, lúc trở về, trong văn phòng chỉ có hai ba nữ đồng nghiệp đang giảm cân cắn quả táo.
“Cô có thể giải thích một chút đây là gì không?!” Âm thanh của Viên Tổ Vân bỗng nhiên trầm thấp mà hùng hồn truyền tới từ một văn phòng khi cô đi ngang qua, Thế Vân theo bản năng dừng bước chân nhìn vào bên trong.
Viên Tổ Vân ném hai tờ giấy lên bàn cô gái từng ăn tối với anh, Thế Vân không nhìn thấy vẻ mặt anh, nhưng cô có thể khẳng định, anh chẳng vui vẻ gì.
Cô gái đang cúi đầu bỗng nhiên ngẩng lên, nước mắt lã chã: “Em chỉ là không muốn chia tay với anh...”
“Cô nói cái gì?” Bốn chữ này bình tĩnh thốt ra từ trong miệng anh, nhưng Thế Vân đã có cảm giác “giông tố trước cơn bão”.
Cô gái chảy nước mắt, không biết nên nói cái gì.
Thế Vân suy nghĩ, nếu không phải tất cả mọi người đi ra ngoài ăn cơm, hiện tại chỗ này nhất định bị vây chật đến mức con kiến cũng chui không lọt, quả thực phấn khích giống như phim truyền hình...
“Chia tay? Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm, chúng ta chưa từng có bắt đầu, làm sao nói đến chia tay.”
Thế Vân thầm hít một hơi lạnh, những lời này...có chút tàn nhẫn.
Cô gái kia chỉ khóc, không nói lời nào.
“Tôi không thích viết thư, nếu cô có gì muốn nói xin mời nói thẳng với tôi.”
Âm thanh của anh trầm thấp, nhưng cũng rất mạnh mẽ.
Anh xoay người muốn đi, cô gái đột nhiên khóc nói: “Vì sao anh lại đối xử với em như vậy?!”
Viên Tổ Vân không quay đầu, mặt không chút thay đổi nhún vai: “Tôi chỉ có thể nói, nếu tôi đã tổn thương cô, tôi xin lỗi.”
Nói xong anh cất bước đi về phía Thế Vân, cô vẫn còn kinh ngạc với tình cảnh bên trong, căn bản không kịp tránh đi.
Viên Tổ Vân nhìn thấy cô, anh sửng sốt một chút, bước chân chậm lại, há miệng muốn nói gì đó, nhưng cô vội vàng xoay người chạy đi.
Bước chân hơi hoảng loạn, không biết là vì khẩn trương hay là đi quá nhanh, Thế Vân lấy di động ra gọi điện thoại cho Tử Mặc.
“A lô...” Ngữ khí của Tử Mặc vẫn cứng ngắc trước sau như một.
“Bác sĩ tâm lý cậu nói hôm qua...”
“Ừm...”
“Có thể giúp tớ hẹn anh ta không?”
“Hả?”
“Sáng ngày mai, được chứ?”
“Ờ.” Tử Mặc tắt điện thoại.
Thế Vân trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn hình ảnh tắt máy trên màn hình di động mà bắt đầu ngơ ngác.
Sáng thứ bảy, Thế Vân thức dậy rất sớm, có lẽ bởi vì muốn đi gặp bác sĩ tâm lý cho nên cảm thấy khẩn trương. Cô dứt khoát rời giường thu dọn căn phòng, còn có rất nhiều thùng giấy vẫn đóng chưa có mở ra, cô luôn chờ đến khi có hứng thì mới bắt đầu dọn dẹp
