XtGem Forum catalog
Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322875

Bình chọn: 9.5.00/10/287 lượt.

h là quản lý của bộ phận nào đó.

Về phần là bộ phận nào…thì cô không nhớ nổi.

Nhưng không thể không tin, thì ra trên thế giới này có một thứ gọi là trùng hợp.

“Xin chào.”

Thế Vân từ khay cơm to trước mặt ngẩng đầu lên, cô không khỏi hoảng sợ. Là Viên Tổ Vân.

“Đừng có lần nào cũng dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn tôi, hiện tại tôi đã không còn tùy tiện đánh lộn với người khác.” Anh ta đang nói đùa ư, nhưng tại sao gương mặt vẫn không có chút biểu cảm?

Thế Vân cười ha ha hai tiếng, cảm thấy xấu hổ.

Anh ngồi vào chỗ trống đối diện cô bắt đầu ăn cơm, bọn họ cứ như vậy trầm mặc gượng gạo ăn xong phần cơm của mình, sau đó một trước một sau vào thang máy.

Thật vất vả theo đám đông chen vào thang máy, âm thanh cảnh báo quá tải vang lên. Bởi vì là người cuối cùng bước vào, Thế Vân đành phải bất đắc dĩ rời khỏi thang máy, mới đi một bước, lại bị Viên Tổ Vân giữ lại: “Tôi đi chuyến sau.”

Nói xong, anh lui ra ngoài, nhìn cửa thang máy ở giữa bọn họ khép lại.

Trong nháy mắt, Thế Vân cảm thấy dường như đã trải qua mấy đời.

Lúc tan tầm, đi ngang qua phòng trà nước, nghe thấy âm thanh nức nở rất nhỏ, Thế Vân theo bản năng dừng bước chân, nhưng do dự có cần tránh đi không.

Bên trong truyền đến giọng nói bất đắc dĩ của Carol: “Quên đi, đừng vì chuyện này mà khổ sở, ai cũng biết quản lý Viên đối với con gái đều như vậy...”

Cô gái nhỏ giọng nói: “Tôi biết... nhưng tôi tưởng là mình không giống với người khác...”

Thế Vân không nhận ra đó là ai, nhưng chuyện này không quan trọng, bởi vì cô không có ý dò xét bí mật của người khác.

Cô giẫm lên tấm thảm dày lại mềm đi ra khỏi khu vực văn phòng. Quản lý Viên mà bọn họ nói là Viên Tổ Vân sao? Cô đã từng thấy anh hẹn hò với một cô gái, cho nên ý nghĩ này nhanh chóng xuất hiện trong đầu.

Tôi biết... nhưng tôi tưởng là mình không giống với người khác...

Phụ nữ thường hay ngốc như vậy, cho rằng mình có điểm khác biệt, nhưng đối với một người đàn ông mà nói, cô ta chẳng qua cũng chỉ là một sinh mệnh lâu dài, một người phụ nữ nào đó mà thôi.

Trong lòng Thế Vân bỗng nhiên nghĩ đến một câu: tình yêu, là một thứ đáng sợ.

Chính cô cũng hoảng sợ, những lời này lại cứ vậy mà đột ngột xuất hiện. Cô cảm thấy đầu óc mình như là không thể hoạt động bình thường, nhưng mà vẫn không ngừng suy nghĩ, Viên Thế Vân gần như chưa từng yêu đương, làm sao nản lòng với tình yêu như thế chứ.

Đi ra khỏi tòa nhà, gió từ từ nổi lên.

Ngồi trên xe taxi nhìn ngã tư đường ngoài cửa sổ, Thế Vân từng cho rằng mình là loại phụ nữ dám yêu dám hận, nhưng hiện tại cô hiểu chính mình, chẳng qua là một người ngay cả dũng khí bước đi cũng không có.

Tình yêu, mọi người đều bị bề ngoài đẹp đẽ của nó mê hoặc, nhưng kỳ thật bên dưới vẻ ngoài đẹp đẽ đó lại hàm chứa ích kỷ, ghen ghét, hối hận, vô tình. Cô biết một số người, luôn miệng nói không thể không có tình yêu, kết quả là lại chỉ coi như trò chơi. Còn có một số người, dùng thời gian vài năm, mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm để yêu, để chờ đợi một người khác, chờ ngàn buồm đi qua, chờ lãng tử quay đầu, nhưng cuối cùng người bị thương lại là chính mình.

Cô không hề cho rằng tình yêu là trò chơi, nhưng cô cũng sẽ không dùng thời gian dài như vậy để yêu một người.

Cuối tuần, Tử Mặc nói lớp trưởng cũ tổ chức mọi người đi ca hát, Thế Vân do dự một lát vẫn đáp ứng.

Từ sau tối hôm đó Thạch Thụ Thần đưa cô về, bọn họ cũng không liên lạc. Thế Vân cảm thấy dường như giữa hai người có gì đó, nhưng không thể nói rõ, trong lòng cô lại sợ hãi đối mặt với anh ta.

Cô cũng đã lâu rồi chưa gặp lại Viên Tổ Vân, nghe nói anh đi công tác, như vậy cũng tốt, đỡ phải xấu hổ.

“Này,” có người vỗ vai cô bước nhanh qua, có phần hài hước nói, “Đang kiếm tiền lẻ à.”

Thì ra là Thạch Thụ Thần, anh ta lộ ra nụ cười ấm áp.

Thế Vân cũng cười, cô quen với một Thạch Thụ Thần như vậy hơn. Nụ cười của anh ta luôn tao nhã, như gió xuân, người này hình như không có chút sắc sảo.

Bước trên bậc thang trải thảm hồng của KTV, Thạch Thụ Thần hỏi: “Công việc mới thế nào?”

“Cũng được.”

“Gần đây tớ muốn học theo cậu.”

“?” Thế Vân nhìn sườn mặt của anh ta, cảm thấy anh ta có chút cô đơn.

Anh ta quay đầu mỉm cười nói: “Muốn đi đọc, học thêm chút gì đó.”

“Được đấy...” Tuy rằng cô bất ngờ, nhưng cảm thấy đây là một ý kiến hay,

“Đi đâu, học gì?”

Thạch Thụ Thần không trả lời cô, hỏi ngược lại: “Lần trước cậu nói với tớ, muốn đi du học nữa...?”

Thế Vân gật đầu, lúc không tìm được công việc quả thật có dự định như vậy, nhưng gần đây cô lại mất đi ý nghĩ đó trong đầu.

“Không bằng cùng đi nhé?” Thạch Thụ Thần nói.

Vẻ mặt anh ta từ trước đến nay chưa bao giờ nghiêm túc như vậy, thế nên cô không biết nên mở miệng thế nào nói mình đã thay đổi suy nghĩ. Cô chỉ cười gượng gạo: “Để…để sau hẵng nói.”

Đẩy cửa phòng ra, bên trong đang nô đùa ầm ỹ, rất khó tin rằng những người này đã sắp ba mươi rồi.

Ba mươi tuổi, trong một đoạn thời gian rất dài, cô nhìn thấy sự khởi đầu của già cả. Nhưng bây giờ, chính cô cũng đã bắt đầu bước về phía này.

Thế Vân bị đẩy lên trước máy tính chọn bài hát, sau đó lại bị đẩy