
h cắm ngược thìa cà phê đã được rửa sạch, lộ ra bề mặt thìa màu bạc phai dần, bên cạnh là một gạt tàn thuốc bằng thủy tinh thật to, nhưng tàn thuốc của anh lại bắn vào một cái tách, trên giá áo tại góc tường luôn treo vài chiếc áo sơ mi và áo vest hiếm khi mặc, cứ cách hai tuần là đưa tới tiệm giặt ủi một lần… Anh chính là một người có rất nhiều thói quen kỳ quặc, hơn nữa anh không che dấu bản thân như vậy chút nào.
Cô kinh ngạc phát hiện, vô tình sự hiểu biết của cô đối với anh đã vượt quá tưởng tượng của mình.
“Xin hỏi,” âm thanh của Viên Tổ Vân vang lên phía sau cô, “Em đang nhìn vật riêng của người khác sao?”
Thế Vân khoanh tay, xoay người trừng mắt liếc anh, sau đó muốn đi ra ngoài nhưng bị anh chặn ở cửa. Cô đi qua trái, anh cũng đi qua trái, cô qua phải, anh cũng qua phải, cô không khỏi vừa tức vừa cười: “Anh thật nhàm chán.”
Anh nhìn cô, không nói gì, một lát sau mới tự động nhường đường.
Cô đi ra ngoài rồi, cầm lấy cái tách của mình trên bàn đi vào phòng trà nước pha cà phê.
Anh không hề che giấu bản thân, nhưng cũng không chủ động biểu đạt chính mình, cô rất khó phân rõ ràng cảm giác như gần như xa đối với anh rốt cuộc là chán ghét hay là…chán nản?
Buổi trưa, khi Thế Vân ăn cơm trở về, cô kinh ngạc phát hiện đa số đồng nghiệp đều đi rồi, cửa văn phòng của Viên Tổ Vân mở ra, người cũng không ở đó. Cô đợi một lúc, anh vẫn không trở về, vì thế cô quyết định cầm túi xách về nhà, buổi tối hẹn Tử Mặc ăn đồ nướng, cô muốn đi sớm một chút đi siêu thị mua đồ ăn.
Nhưng nửa đường Tử Mặc lại gọi điện nói đã chuẩn bị xong xuôi rồi, cho nên Thế Vân quay xe, chạy về nhà.
“Cậu còn nhớ không,” Tử Mặc dùng giọng điệu cứng ngắc như mọi khi, “Hồi cao trung, bọn mình từng nướng đồ ăn trên đường, kết quả ——”
“—— bãi cỏ trên đường cháy sạch không còn một mảnh.” Hạng Tự vừa cười vừa nói.
“Sau đó, mấy bác tổ dân phố tới nơi, bọn mình liền trốn ở một bên, may mà có Thế Vân, bọn mình mới thoát được một kiếp.” Tử Mặc bày nguyên liệu đã mua ở siêu thị lên bàn, khóe miệng kéo ra nụ cười chất phác.
“Tớ?” Thế Vân phụ trách xem chừng lò nướng.
“Đúng vậy.”
“Tớ…làm thế nào?” Cô có phần không chắc hỏi.
“Cậu rất kinh người,” Hạng Tự từ trong phòng bếp bưng ra hai thùng bia lớn, “Sau ngày hôm đó tớ nhìn cậu với ánh mắt hoàn toàn khác xưa.”
“?”
“Ơ…” Tử Mặc kêu lên, “Cậu không nhớ ư?”
Thế Vân tỏ vẻ mờ tịt nhìn họ, nói không ra lời.
“Cậu ——” Động tác Hạng Tự chỉ vào cô trông rất tuấn tú, “—— mấy bác tổ dân phố này thích nhất là ‘học sinh ba tốt*’, cậu thế mà mặt không biến sắc tim không đập nhanh nói với họ, ban nãy cậu nhìn thấy bốn năm anh chàng thanh niên khoảng hai mươi tuổi ở đây nướng đồ ăn, sau đó làm cháy bãi cỏ, trước khi mọi người đuổi tới thì đã tản ra chạy trốn rồi.”
(*) “ba tốt” bao gồm tư tưởng phẩm đức tốt, học tập tốt, sức khỏe tốt.
“…” Thế Vân mở to mắt, như là không thể tin mình từng làm như vậy.
“Những bác gái này lập tức chia nhau truy lùng những người mà cậu nói, thế là bọn mình được nghênh ngang đi về nhà.”
Tử Mặc cười ha ha, như là nhớ lại cảnh tượng lúc đó, vô cùng hưng phấn. Hạng Tự liếc mắt nhìn cô, nhịn không được mà vươn tay véo má cô: “Cậu đó, chỉ biết cười ngây ngô, nếu không phải cậu nhao nhao đòi ăn đồ nướng, bọn mình sẽ đi sao?!”
Tử Mặc bị véo đau cũng không để ý, vẫn là bộ dạng vui vẻ tự đắc, làm cho Hạng Tự trừng mắt liên tục. Thế Vân bị biểu tình của hai người kia chọc cười, giống như tìm về một đoạn hồi ức thời thanh xuân.
Tối nay, đã có người bắn pháo hoa, Thế Vân nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được. Cô kéo ra bức màn ở đầu giường, nhìn chếch lên căn hộ của Tử Mặc ở tầng trên, đèn còn sáng, cô bèn cầm điện thoại bấm số.
“A lô?” Tử Mặc nhanh chóng nhận máy, không giống như là sắp ngủ.
“Là tớ.”
“Ừ, tớ đã thấy tên cậu hiện lên màn hình.”
“Còn chưa ngủ sao?”
“Ừm, thế nào?”
“À…” Thế Vân trầm ngâm, “Không có gì, chỉ là cảm ơn đồ nướng của cậu…”
“…”
“Còn nữa…cảm ơn cậu và Hạng Tự, còn nhớ nhiều chuyện của tớ như vậy.”
“Thế thì không cần nói cảm ơn đâu…” Trong âm thanh chất phác của Tử Mặc mang theo chút ngượng ngùng.
“Kỳ thật không chỉ riêng việc này…còn có rất nhiều rất nhiều, đôi khi tớ muốn nói cảm ơn cậu, nhưng không biết mở lời thế nào.”
“Thế Vân,” Tử Mặc nhạy cảm hỏi, “Cậu sao vậy, bọn mình là bạn thân mà.”
“Ừm,” Thế Vân ôm chân tựa vào đầu giường, tưởng tượng ra biểu tình lúc này của Tử Mặc, cô bỗng nhiên cảm động muốn rơi lệ, “Bọn mình là bạn thân…”
“…”
“Tử Mặc,” cô lau khóe mắt, mỉm cười nói, “Nếu có việc gì tớ có thể làm cho cậu thì hãy nói cho tớ biết, được không?”
“Ừm!”
Cô không nhìn thấy biểu tình của Tử Mặc, nhưng cô có thể cảm giác được, Tử Mặc đang mỉm cười ở đầu dây bên kia.
“À, đúng rồi, cậu cùng tớ đi coi mắt nhé…”
“Coi mắt?” Thế Vân kinh ngạc.
“Ừm,” Tử Mặc như là rất bất đắc dĩ, “Mẹ tớ đó, canh tớ lâu rồi, cuối tuần trước về nhà, tớ hết cách rồi đành phải đồng ý thử xem.”
“Nhưng mà,” trong đầu cô lập tức hiện ra khuôn mặt ẩn giấu cơn thịnh nộ của Hạng Tự.
“?”
“Tớ nói này, cậu đã thương lượng chuyện này với Hạng Tự chưa?”
Tử Mặc