pacman, rainbows, and roller s
Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324594

Bình chọn: 9.00/10/459 lượt.

à đau khổ —— em có biết đó là cái gì không?”】

9.1

Edit: Sam

“Cô từng có kinh nghiệm yêu đương không?” Tưởng Bách Liệt cắm ống hút vào lon bia, như con nít mà hút uống.

“Tôi không biết nên trả lời anh thế nào —— nhưng nói chính xác —— là không có.” Thế Vân nhìn anh ta, không khỏi cười rộ lên. Rất nhiều lúc, trên người Tưởng Bách Liệt sẽ có một loại đáng yêu nằm ngoài dự đoán của người ta.

“Tôi rất khó tin, bởi vì cô không phải xấu xí —— tôi không có ý gì khác —— chỉ là cảm thấy cô cùng với hình tượng cô gái ít người để ý cách nhau khá xa, thậm chí tôi còn nghĩ rằng cô thuộc loại phụ nữ rất có sức hấp dẫn cá nhân,” anh ta mở to hai mắt, như là rất kinh ngạc, “Hơn nữa tình yêu không phải là sinh mệnh của phụ nữ sao?”

“…Trong một số tình huống thì đúng vậy, có một số không phải.”

“Có thể nói về tình huống ‘không phải’ với tôi không, tôi rất hiếu kỳ.”

“Chính là…” Cô suy nghĩ rồi nói, “Khi anh không có thời gian rảnh rỗi để nghĩ tới chuyện này.”

“Anh chàng kia thì sao?” Tưởng Bách Liệt đặt lon bia xuống, một tay chống cằm.

“Thạch Thụ Thần?”

“Ừm, anh ta yêu cô rất nhiều năm không phải sao, chẳng lẽ cô không động lòng chút nào?”

“Tôi chỉ coi anh ấy như là…một người bạn thân thiết.”

“Oh…” Anh ta hô lên, “Cô không nói thế với anh ta chứ?”

“Không có.”

“Bất cứ người đàn ông nào lúc bị từ chối mà nghe câu đó thì sẽ rất muốn chết.”

“Không, không đâu,” không biết tại sao cô rất khẳng định nói, “Thạch Thụ Thần là…một người kiên cường.”

“Cô thích anh ta, nhưng không yêu anh ta?”

“Ưm…cách nói này cũng không chính xác, nhưng anh có thể nói vậy,” Thế Vân nhìn ảnh phản chiếu lên ngọn đèn trên trần nhà, tưởng tượng ra khuôn mặt của Thạch Thụ Thần, “Tôi nghĩ không thể nói là tôi thích anh ấy, nhưng đối với tôi anh ấy là một người đặc biệt.”

“Người đặc biệt?”

“Ừm. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ người nào bị tổn thương…nhất là anh ấy.”

“Tôi không hiểu,” anh ta ngồi thẳng lưng, như là đang đến gần gì đó, “Kỳ thật cô rất quan tâm đến anh ta, nhưng không phải là sự quan tâm giữa nam và nữ?”

“…Cũng có thể nói vậy,” cô hơi lúng túng, nhưng vẫn thẳng thắn trả lời, “Tôi chỉ là không có cách nào nảy sinh cảm giác giữa nam nữ đối với anh ấy, nhưng…tôi hy vọng anh ấy sẽ không vì tôi mà đau khổ.”

“Nhưng đó là điều tất nhiên, cô đã từ chối anh ta thì nhất định sẽ tổn thương anh ta…”

“Tôi rất mâu thuẫn, phải không?”

“Đúng vậy…ưm, đương nhiên đúng vậy, đó là cảm giác của tôi đối với cô từ trước đến nay.” Anh ta như là muốn tìm một từ hoặc là một câu thích hợp để đồng ý với cô, nhưng cuối cùng lại thấy rằng chỉ có lặp lại sự nhận thức chung, hoặc là nhấn mạnh khẩu khí, thì mới có thể biểu đạt tâm trạng hiện giờ của mình.

Thế Vân cười khổ, không chạm vào lon bia trong tay. Thật ra cô rất muốn uống, muốn dùng cồn khiến mình có thêm dũng khí, nhưng trong sâu xa cô nghĩ rằng mình không thể làm vậy, cô phải làm cho mình không nghe theo bất cứ ai hoặc là sự vật nào.

“Cô biết không, tôi nghĩ rằng ‘yêu’ là một loại thiên tính, cho dù là tận thế chúng ta cũng sẽ cần nó.” Ánh mắt Tưởng Bách Liệt nhìn qua hơi man mác.

Cô nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ cười cười: “Có lẽ vậy, nhưng đối với tôi thì không phải.”

“Thế thì đối với cô cái gì là quan trọng nhất?”

“…”

“…”

“Sống thật tốt.”

Trong ban đêm tĩnh lặng, khi cô nghe được lời nói của mình, cô cũng vô cớ giật mình.

Tưởng Bách Liệt bỗng nhiên khẽ thở dài: “Cái chết của chị cô, thật sự có ảnh hướng lớn như vậy đối với cô ư?”

“…”

“Nhưng mà con người luôn phải đối mặt với tử vong, cho dù là người khác hay là bản thân chúng ta. Rất nhiều chuyện, nhất là sinh mệnh, chúng ta không thể khống chế, chẳng lẽ bởi vì cái chết của cô ấy mà cô sẽ thay đổi cuộc sống của mình sao, Thế Vân?” Anh ta nhìn cô, trong mắt có tâm tình kích động mà trước đây chưa từng có, tựa như phẫn nộ, hoặc như là bất đắc dĩ, khác với Tưởng Bách Liệt tao nhã mọi khi.

Cách tết âm lịch còn có một tuần, các đồng nghiệp như là quên mất lên dây cót cho con rối, mọi hoạt động và suy nghĩ đều chậm lại một nhịp. Kỳ thật Thế Vân có rất nhiều việc phải làm, bởi vì qua tết Shelly sẽ trở lại đi làm, cô muốn giao lại tất cả văn kiện đã chuẩn bị xong, liệt ra mục lục và danh sách, nhưng cô thường xuyên bị bầu không khí đình trệ của văn phòng cuốn hút, nhìn thẳng màn hình máy tính ngây người, cho đến khi Viên Tổ Vân dùng câu “Này” trầm thấp mà vang dội đánh thức cô.

“Sau này sếp em hỏi em có sở trường gì, em có thể thật tự hào trả lời rằng ‘tôi rất biết ngây người’.” Một tay anh cầm tách cà phê uống từ từ, tay kia thì đút vào túi, biểu tình vẫn là “xấu xa” trước sau như một.

Thế Vân không tức giận, ngược lại trưng ra nụ cười giả lả: “Sếp tôi cũng không nhàm chán như anh.”

Viên Tổ Vân nheo mắt nhìn cô, như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng anh chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi trở về văn phòng mình, đóng cửa lại.

Vài giây sau, điện thoại trên bàn Thế Vân vang lên.

“A lô, xin chào.” Cô cùng giọng điệu chuyên nghiệp cầm điện thoại nói.

“Một giờ trưa theo tôi ra ngoài họp.”

Cô nhìn cánh cửa kia khép chặt, có thể tưởng tượng người ở bên tron