
ên đi theo phía sau Thang Viên ra
khỏi phòng.
"Vậy tớ chờ cậu ở trong xe."
Thang Viên tựa
lên tường thang máy, cảm thấy sức lực toàn thân đều bị hút khô, mềm như
không xương, chỉ thử dò xét một chút thôi, vậy mà sơ hở trăm chỗ. Tại
sao lại như vậy? Cô nhắm mắt, đau lòng gần như không đứng lên được, tất
cả các bộ dáng hoặc cười hoặc ầm ĩ hoặc nũng nịu của thiếu niên từ năm
lớp 10 hiện lên trước mắt cô, tự nhiên mà tùy ý như thế, giống như anh
vốn phải là như vậy, cô cũng tin vào điều mình thấy. Làm sao có thể nghi ngờ đây? Thiếu niên tựa như ánh mặt trời kia, mọi cử động đều mang theo hồn nhiên hiếm thấy. Cô cho rằng đó là bản tính của anh, nhưng không
ngờ sự thật lại ẩn sau lớp mặt nạ, che kín không một kẽ hở, làm cho cô
chẳng hay chẳng biết, một khi lừa dối chính là bảy năm.
Thân thể
Thang Viên từ từ trượt xuống theo vách tường, trong cổ họng phát ra âm
thanh nức nở tuyệt vọng, vì sao đã trải qua hai đời mà cô vẫn không nhìn thấu người bên cạnh mình?
Viên Tiêu cảm thấy Thang Viên có chút
kỳ lạ, mặc dù bình thường cô không quá thích nói chuyện, nhưng cũng
không giống như bây giờ, yên lặng khiến anh cảm thấy đáng sợ. Có lẽ anh
đã suy nghĩ nhiều? Thái độ của cô đối với anh vẫn không thay đổi chút
nào, chắc hẳn cũng không phát hiện ra gì đâu. Viên Tiêu vừa lái xe vừa
len lén quan sát Thang Viên, có lẽ thật sự là mình có tật giật mình rồi, Viên Tiêu tự giễu ở trong lòng, nói dối càng nhiều, vừa có chút gió
thổi cỏ lay sẽ cảm thấy đứng ngồi không yên.
Thời gian trôi qua
đoạn đường này đặc biệt dài, Thang Viên gần như là chạy trốn xuống xe,
cô không biết nếu như cô nán lại bên cạnh anh thêm vài phút nữa, cô có
thể không kiềm chế được mà lên tiếng chất vất anh hay không. Bây giờ còn chưa phải lúc, cô chỉ mới thấy tảng băng ngầm, Thang Viên hơi mím môi,
không quay đầu lại đi thẳng lên nhà, nếu như cô biết anh thật sự đang
dối gạt cô…
Ưu điểm lớn nhất của Thang Viên chính là bình tĩnh,
đây là một cách bảo vệ mình mà cô luyện thành sau lần đau đớn thấu tim ở đời trước. Thế nên sau khi phát hiện ra một âm mưu động trời như thế,
cô vẫn có thể bình tĩnh đi thăm chủ nhiệm lớp với Viên Tiêu vào hôm sau. Mà Viên Tiêu lo sợ bất an cả đêm, nhìn thấy vẻ mặt Thang Viên không có
bất kỳ khác thường gì, cuối cùng cũng yên tâm. Nhưng thông minh như anh
lại không nghĩ tới một đạo lý, mặt ngoài càng bình tĩnh thì càng che
giấu bão táp mãnh liệt ở bên trong.
Sau khi ông cụ nhìn thấy Viên Tiêu, khuôn mặt vẫn thối thối, dáng vẻ hầm hừ tức giận, Thang Viên cảm
thấy buồn cười, không ngờ sau khi thầy ấy về hưu liền hoàn toàn không
giống với người hay dùng roi nhỏ đánh học sinh như ngày trước nữa. Cô
rót trà cho ông, lại đấm vai cho ông hơn nửa ngày, rốt cuộc ông cụ cũng
không kiên trì nói tha thứ cho Viên Tiêu, nhưng bộ dáng vẫn có chút miễn cưỡng.
Không biết làm sao, Viên Tiêu bình thường thích động
thích nháo lại không dùng chiêu thức bán manh của mình để dụ dỗ ông cụ,
anh chỉ đứng ở một bên, thật thà nhìn cô bận trước bận sau vây quanh ông cụ. Nhìn anh như vậy, Thang Viên thiếu chút nữa muốn đá một cước, chân
vừa mới nâng lên lại bỗng nhiên nghĩ đến, người đang đứng trước mặt mình căn bản không phải là người trong trí nhớ, cho nên vẫn xem nhẹ khác
thường của anh, tiếp tục lo việc chăm sóc của mình, dù sao chuyện kia
xảy ra cũng bởi vì cô.
Thang Viên nhìn ông cụ có chút giống như
lão ngoan đồng trước mặt này, trái tim chợt dâng lên một cỗ chua xót,
làm sao lại bị bệnh, ông cụ rõ ràng khỏe mạnh như vậy… Mặc dù biết con
người cuối cùng sẽ có một ngày trở về với mảnh đất vàng kia, nhưng muốn
cắt đứt tất cả cảm tình lại quá khó khăn…
Ông cụ vốn muốn giữ lại bọn họ ăn cơm trưa, nhưng Viên Tiêu cứ khăng khăng muốn đi, Thang Viên
cũng không muốn xảy ra tranh chấp với anh, không thể làm gì khác hơn là
từ biệt ông cụ. Ông cụ nhìn Thang Viên bên cạnh Viên Tiêu, hừ lạnh một
tiếng: "Em đi ra ngoài trước, thầy muốn nói vài lời với Thang Viên."
Sắc mặt Viên Tiêu biến đổi, tay phải lập tức nắm chặt Thang Viên, ánh mắt
tràn đầy lo lắng: "Thầy, chúng em không có thời gian, bánh trôi nhỏ vẫn
nên đi với em thì hơn."
"Yên tâm đi, thầy chỉ nói vài câu với em
ấy thôi." Ông cụ phất phất tay, có chút mệt mỏi nói: "Sẽ không phá hỏng
quan hệ giữa hai em, sao em lại phòng thầy như phòng cướp vậy?"
Thang Viên bị ông chọc cười, quay đầu nhìn Viên Tiêu nói: "Viên Tiêu, cậu đi ra ngoài trước, tớ lập tức theo sau."
Viên Tiêu có chút không cam lòng, nhưng nếu Thang Viên đã nói như vậy, anh
cũng không tiện dây dưa nữa, chỉ in một nụ hôn trên mặt Thang Viên trước khi đi, tựa nhau ra oai nhìn ông cụ, ý nói: người đã là của em, thầy
còn có thể làm gì?
Thang Viên bị anh làm cho mặt đỏ tai hồng, chỉ có thể cố sức giả bộ không quan tâm. Sau khi nghe được tiếng đóng cửa,
thái độ ông cụ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, Thang Viên nhất thời có
một loại cảm giác như trở lại trường cấp 3, ngay cả thần kinh cũng không tự chủ mà căng lên.
"Bây giờ em đang quen với Viên Tiêu sao?"
Thang Viên chần chờ một chút rồi gật đ