
ể xong, hơn thế nữa, cách ba
tháng, Nhan Nhan mới có thể dùng một lần nha, nếu dùng một lúc hết ba viên, thì
nhất định sẽ bị tẩu hỏa nhập ma đó….”
Lạc Khanh
Nhan vươn tay nhận lấy, cầm viên thuốc nho nhỏ, chợt cười, rồi giương mắt nhìn
Dung Phượng Ca, vấn : “ ngươi dùng cả tính mạng của mình, để đổi lấy một viên
thuốc nho nhỏ này, lại cho ta… một người mà ngươi quen không quá vài tháng, có
đáng không?!”
Dung Phượng
Ca nghe Lạc Khanh Nhan hỏi vậy, có chút sững sốt, y nhìn chằm chằm viên thuốc,
rồi lại nhìn Lạc Khanh Nhan, có chút khó hiểu : “ viên thuốc này thì có liên
quan gì đến tính mạng của Phượng Ca cơ chứ?! Nhan Nhan là đang nói chuyện gì vậy…”
Lạc Khanh
Nhan sững người…..
“ Hài tử ấy
bị mắc chứng bệnh hay quên, mỗi khi chứng kiến hay chịu một cảnh vật nào kích
thích đến, nhất định sau khi tỉnh dậy… sẽ quên sạch…. Đó… cũng là một cách trốn
tránh… nỗi sợ hãi đi….” Bất chợt.. văng vẳng đâu đây thanh âm của lão ngoan đồng
Dung Cơ, Lạc Khanh Nhan thùy hạ mi mắt, không nhìn nữa mâu quang tràn đầy khó
hiểu nhìn mình, cũng có lẽ… trốn tránh đi….
Thật sự đủ
buồn cười, Lạc Khanh Nhan nàng mà cũng có lúc trốn tránh ai đó sao, nhưng là….
Đối với người này, Lạc Khanh Nhan… quả thật hết cách rồi, Hàn đầm kia, cảnh tượng
không phải lẽ dễ chịu gì, có lẽ đối với nàng, ấy chẳng qua là một thoáng sợ hãi
than thôi, còn với hắn… lại là khác… cho nên mới có thể nhanh như vậy quên
sao?!
Nam nhân
này… rất nhút nhát ?! vậy nếu đã nhút nhát… sao lại liều mạng nhảy xuống hàn đầm
làm gì, nếu đã nhút nhát… sao lại… làm những việc ngu ngốc như vậy chứ?! Lạc
Khanh Nhan thực sự muốn hỏi Dung Phượng Ca điều đó….
Nhưng là, Lạc
Khanh Nhan không hỏi, bây giờ không hỏi, sau này không hỏi, mà cả đời cũng sẽ
không hỏi… có lẽ là…không thốt thành lời, cũng có lẽ là…. nhiều lắm…
“ Đồ ngốc…”
Lạc Khanh Nhan cười dài, vươn tay vò vò đầu tóc của hắn….
“ Nhan
Nhan…?!” Dung Phượng Ca khẽ quyệt miệng, có chút không hài lòng, Nhan Nhan lúc
nào cũng vậy, khi không muốn nói, lại cười trừ cho qua mọi chuyện, nhưng là y
thực sự rất thắc mắc mà…
Đã không nhớ
được, cân chi phải thắc mắc đây, Dung Phượng Ca… có thể sống vô ư vô lự như vậy,
thì… cũng rất tốt rồi, không phải sao?! như vậy đối với một số người, đó là rất
hạnh phúc rồi…
“ Mỹ nhân,
ngươi nói xem, bao giờ thì ngươi mới có thể quên ta…” Lạc Khanh Nhan như có như
không vấn, giương mắt nhìn phía trên thiên không, những vì sao lấp lánh xuyên
qua những mảng bị rách trong động, như là một vòm trời nhỏ….
“ Tại sao lại
quên, Phượng Ca… làm sao có thể quên Nhan Nhan đâu?!” Dung Phượng Ca khẽ nhíu
mày, lại vấn ngược lại…
“ Nhưng là ta hi
vọng.. ngươi có thể nhanh một chút… quên ta là tốt rồi…” Lạc Khanh Nhan khẽ nhắm
mắt, thở dài, thanh âm thực sự nhỏ, rất nhỏ, như là sương là khói, Dung Phượng
Ca cũng nghe không rõ, Lạc Khanh Nhan nói gì, nhưng là y cảm thấy Nhan Nhan hiện
tại… đang rất bối rối, vì cớ gì đâu?!
Nếu quên, ta cũng
sẽ không luyến tiếc…….
Nếu quên, ta sẽ dễ
dàng có cớ…. vứt bỏ ngươi….
Như vậy, có chăng
là dễ dàng hơn… cho ta và ngươi, đúng không ?!
“ Nhan
Nhan, ngủ rồi sao?!..” Dung Phượng Ca dùng đầu ngón tay lay nhẹ vào cánh tay của
Lạc Khanh Nhan, nữ tử yên lặng không nhúc nhích, có lẽ là ngủ rồi, cũng có lẽ…
là không muốn tỉnh
“ Nhan
Nhan… tại sao lúc nào cũng nặng nỗi ưu phiền đến thế, không thể cùng chia sẽ với
Phượng Ca sao?!”
Dung Phượng
Ca lấy ra trong lòng một mảnh lá, khẽ đưa lên môi, thổi một khúc nhạc, thanh âm
trong trẻo ấm áp lúc về đêm, dịu dàng vuốt lên tâm người….
Thanh âm nhẹ
nhàng, dìu dặt… từng chút, từng chút một thấm vào lòng người, rất…từ tốn….
Khúc tất,
Dung Phượng Ca lại nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, Lạc Khanh Nhan, giương mắt
nhìn nữ tử một lát, chỉ một lát…. Rồi khẽ nhắm mắt lúc nào không hay, hơi thở
điều điều….
Nữ tử bên cạnh,
chợt rung hàng mi, đôi hoa đào mắt trong đêm, một mảnh xinh đẹp trong vắt, ánh
mắt có gì đó… phức tạp nhìn nam tử nằm sát bên mình, nữ tử bất chợt thở dài….
Lãng đãng quanh đêm, có chút gì đó, không thể nói thành tiếng… khó khăn….
Tình một tự…
là duyên là nghiệt, hay đơn giản, chỉ là vận mệnh thích trêu đùa lòng người?!
Với Lạc
Khanh Nhan, khao khát trở nên mạnh mẽ, khao khát trở thành cường giả, thực sự rất
lớn, nàng thật sự chán ghét, nói đúng hơn là hận khi là kẻ yếu thậm chí có đổi
bằng mạng sống của mình đi chăng nữa, thì Lạc Khanh Nhan vẫn lựa chọn trở thành
cường giả
Cố chấp
sao?! có người đã từng hỏi nữ tử này như thế, cố chấp theo đuổi cái quyền lực,
danh vọng đó, cuối cùng, còn được là gì?! Khi ấy Lạc Khanh Nhan cũng đã mỉm cười,
thanh âm tràn đầy mỉa mai cùng chế nhạo : “ nếu ngươi đã từng trải qua cái cảm
giác, đói đến mức phải lục từng thùng rác để kiếm những thứ người ta vứt bỏ để
ăn, nếu ngươi từng trải qua cái cảm giác bị người khác đạp dưới chân mà chế nhạo,
trở thành món đồ chơi cho bọn chúng, nếu như người từng trải quá, cái cảm giác
bị người khác trở thành món đồ trao đổi, có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, thậm
chí là trong