
t ủy
khuất nhìn nàng, là nàng khó có thể nhẫn tâm từ chối hắn hắn, Lạc Khanh Nhan thở
dài, một thoáng não nề, bèn nói : “ được!”
“ Nhan Nhan
có đói bụng không, chúng ta ăn một ít điểm tâm đi….” Dung Phượng Ca lấy trong
hành lí một ít lương khô đưa cho Lạc Khanh Nhan, Lạc Khanh Nhan nhận lấy, ngồi
xuống một góc bên hàn đầm, ngả lưng dựa vào một tảng đá lớn, mái tóc đen huyền
rũ xuống, tư thế hết sức thoải mái, không chút lo lắng, dường như việc nhảy vào
hàn đầm, đối mặt với việc cửu tử nhất sinh, đối với nữ tử này chẳng qua là trò
đùa vậy…
Dung Phượng
Ca thuận theo, ngồi bên cạnh Lạc Khanh Nhan…..
Có lẽ là cả
một ngày đi đường có chút mệt, cũng có lẽ là…. Muốn chợp mắt một lát, Lạc Khanh
Nhan khẽ nhắm mắt, yên tĩnh nằm đó, Dung Phượng Ca vẫn một tư thế ngồi bên cạnh,
an an tĩnh tĩnh làm bạn, thấy nữ tử khẽ nhắm mắt, y mỉm cười, rất dịu dàng, rất…
thanh nhã…, y khẽ vươn tay chạm vào mái tóc của nữ tử, động tác cẩn thận, như
là chạm vào hi thế trân bảo quý nhất thế gian…….
Ánh mắt
tinh khiết, không một tạp chất, y nhỏ giọng thầm thì : “ Nhan Nhan đã muốn, Phượng
Ca nhất định sẽ tìm cách lấy…”
Y cẩn thận
tựa vào vai nữ tử, đầu của mình áp sát vào cổ nàng, nữ tử cơ thể ấm áp vô cùng,
luôn khiến cho y an tâm cùng tin tưởng vô điều kiện, Dung Phượng Ca, y cũng
không rõ, nữ tử này rốt cuộc lại có mị lực gì lại khiến cho y ngay lần đầu tiên
tương ngộ lại có ấn tượng sâu sắc đến như vậy?!
Nhìn thấy
nàng bị thương an tĩnh nằm đó, huyết nhuộm thắm cả bờ vai, sắc mặt trắng bệch,
đôi con ngươi nhắm nghiền, chắc chắc là rất thông khổ…. Nhưng là vẫn không bật
lên một tiếng than thở, dù chỉ một lần. Có lẽ là vì thiện tâm, cũng có lẽ là vì
tò mò… cho nên lần đầu tiên y không nghe lời dặn dò của gia gia mà đem người
kia về nhà….
Cho đến khi
nữ tử kia tỉnh dậy, nữ tử vẻ mặt cười cợt nhìn y, khẽ gọi hai tiếng : “ mỹ
nhân!” Từ giờ khắc đó, cũng không rõ vì sao cứ như vậy, đơn thuần ghi nhớ dung
mạo của người này….
Vẻ mặt lúc
nào cũng tươi cười bất cần đời, tiếu dung trên môi luôn khiến cho người ta cảm
giác nàng như đang cười nhạo thế gian này vậy, nhưng là tận sâu trong đôi mắt
kia, là vẻ cô độc đến thê lương, là sự lãnh huyết đến vô tình, là cái tàn nhẫn
khiến cho người ta bất giác run sợ… nhưng là dù vậy, y vẫn không khống chế được
tò mò mà tiếp cận người này, cảm nhận hơi thở, cảm nhận tâm tình của người này…
Thế giới
bên ngoài, đối với y là cả một niềm ao ước, nhưng gia gia từ trước đến giờ
không cho y ra đó, cho nên khi nữ tử kia nói với y, sẽ đưa y đi, lòng chính là
không thể khống chế được vui mừng, chỉ trong một khoảnh khắc, dù ấy chỉ là một
chút sự thương hại của nàng dành cho y, Dung Phượng Ca y cũng thực sự rất cảm
ơn người này, có lẽ … đây là người đầu tiên quan tâm đến cảm nhận của y ngoại
trừ gia gia của y chăng?!
Rất là kỳ lạ,
khi gia gia trở về, nhìn thấy người lạ trong nhà, không những không nổi giận,
hơn thế nữa lại đồng ý để cho y cùng nàng ra ngoài sơn cốc, nghe hai người họ
nói chuyện, y cũng cảm thấy thật khó hiểu, nhưng là không sao, có thể được ra
ngoài, đó là chuyện tốt không phải sao?!
Gần một
tháng đồng hành, nữ tử vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng chưa từng nổi nóng hay kém kiên
nhẫn với y, lại có chút … sủng nịnh, càng khiến cho y thích ỷ lại vào người
này, dường như với Dung phượng Ca, chỉ cần có Lạc Khanh Nhan bên cạnh, là có thể
vô tư làm những gì mình thích, ăn những gì mình muốn ăn, đi những nơi nào mình
muốn đi…. Cái cảm giác này thực sự rất là… vui vẻ… không giống như sống cùng
gia gia…
Thấy nàng bất
chợt quan tâm đến y, thấy nàng tiếu ý sủng nịnh, thấy nàng một thoáng cau mày
nhưng vẫn làm theo ý của y… lòng bất chợt cảm thấy thỏa mãn không nói nên lời….
Thấy nàng
quan tâm đến chuyện khác, thấy nàng chuyên chú nhìn một người khác, hay không để
tâm đến y, khi ấy… cũng không hiểu vì sao, tâm của y một thoáng buồn bã…
Thấy nàng
muốn xuống đáy hàn đầm tìm thiên niên liên, có khả năng nguy hiểm đến tính mạng,
chỗ này sẽ thực sự rất đau… rất đau… bất giác Dung Phượng Ca đưa bàn tay chạm
nhẹ vào ngực trái của mình….
Cái cảm
giác này… là gì vậy ?!… lần đầu tiên y cảm nhận, y trải nghiệm… thực sự rất kỳ
lạ….
“ Nhan
Nhan…” y nhỏ giọng gọi…
Nữ tử vẫn
yên tĩnh nằm đó, như là chìm trong giấc mộng, nét mặt thực sự an tường
“ Nhan
Nhan, ngủ một giấc là tốt rồi, khi tỉnh dậy, Phượng Ca nhất định sẽ tìm được
đóa thanh liên ngàn năm kia cho Nhan Nhan…” Dung Phượng Ca nhẹ giọng nỉ non, chỉ
một chút thuốc mê, có thể khiến cho Nhan Nhan ngủ vài canh giờ, bây nhiêu thôi
cũng đủ thời gian y tìm được thiên niên liên rồi
Cơ thể của
y từ nhỏ đã được ngâm mình trong hàn băng ngàn năm, uống rất nhiều dược liệu
quý hiếm, có thể nói, máu của y chính là thánh phẩm giải độc mà không biết bao
nhiêu kẻ khát cầu, dĩ nhiên điều này là một bí mật, không ai biết ngoại trừ bản
thân y cùng gia gia của mình, lần này nhảy xuống hàn đầm, ít ra khả năng sống
xót so với Nhan Nhan sẽ cao hơn….
Đợi cho đến
khi Lạc Khanh Nhan giật mình tỉnh giấc, nhìn quan