
h Hàn đầm, không thấy bóng
dáng quen thuộc, một thoáng nhăn mày, Lạc Khanh Nhan cất tiếng gọi : “ mỹ nhân,
ngươi đi đâu rồi…” nhưng là ngoài thanh âm của gió ra, chẳng còn một tiếng động
nào khác, Lạc Khanh Nhan lại tiếp tục lên tiếng : “ Dung Phượng Ca”
Khẽ xoa mi
tâm của mình, Lạc Khanh Nhan buồn bực, người này lại chạy lung tung đâu nữa rồi,
nàng chỉ mới chợp mắt một tý… khoan! Chợp mắt… nàng đã ngủ sao.., còn nhớ hắn
đưa cho nàng điểm tâm, nàng dùng một ít, sau đó.. cứ như vậy ngủ luôn sao, Lạc
Khanh Nhan sắc mặt một thoáng tái ngắt, vội vàng chạy lại gần hàn đầm, thanh âm
một thoáng run rẫy ngay cả chính nàng cũng không phát hiện : “ Dung Phượng Ca,
ngươi… ngươi điên… ngươi điên rồi…”
“ Dung Phượng
Ca, ngươi… dám dùng thuốc mê đối với ta, chết tiệt…” bao nhiêu canh giờ rồi,
nàng đã ngủ bao lâu?!!… Lạc Khanh Nhan cũng không phát hiện được, chưa bao giờ
bản thân của mình lại bối rối đến như vậy, bối rối đến mức không thể suy nghĩ
được gì, cũng không thể suy tính được gì, tâm cơ thâm thầm, thủ đoạn nhiều vô số
kể như vậy.. giờ khắc này đây, tất cả điều trở nên vô dụng…
‘ Nàng nhất
định là điên rồi…’ Lạc Khanh Nhan nhếch môi cười, cũn không rõ tiếu dung này tràn
ngập không biết bao nhiêu là thác loạn, khùng cuồng, thân mình chìm trong hàn đầm,
cái rét buốt thấm từng chút từng chút vào da thịt, Lạc Khanh Nhan nhanh chóng lặn
mình xuống dưới, trong tầm mắt của nàng, mọi vật thật sự mờ… rất mờ…
Ở dưới này,
thực sự sâu… sâu vô cùng, xung quanh đầy rong rêu, cả hàng trăm xác người lơ lững
trong hàn đầm, đủ loại vẻ mặt, thân xác nguyên vẹn nhưng điều đã chết, có lẽ
lâu lắm… Lạc Khanh Nhan một thoáng nhăn mi, ngay đến cả nàng, đã quen với mọi hắc
ám thế gian, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng không khỏi một thoáng rùng
mình, huống chi là hắn… tên ngốc kia, quả thật là… rất ngốc mà…
Thân mình
đã trở nên bắt đầu cứng ngắc, hoạt động có chút khó khăn, nhưng vẫn chưa thấy
người kia đâu cả, Lạc Khanh Nhan khẽ mím môi, cố lặn sâu thêm một chút nữa….
Nửa canh giờ
thôi qua… cũng không thấy hắn…
Một canh giờ…
Lạc Khanh Nhan thân mình dường như đã đông cứng lại, nhưng vẫn chưa thấy hắn… hốt
nhiên lần đầu tiên trong đời, Lạc Khanh Nhan mới hiểu được, cái cảm giác thế
nào là vô vọng… tâm tê liệt phế, thực sự… không dễ chịu một chút nào…
Bất chợt, một
góc bên kia, như ẩn như hiện, vạc áo lam bào quen thuộc, như thấy được hi vọng,
Lạc Khanh Nhan cố rướn người bơi qua bên đó….
Nam nhân khẽ
nhắm mắt, sắc mặt trắng bệch không một chút sức sống, một đầu tóc đen tung xỏa
trong nước, thật sự rất đẹp, đẹp đến chói mắt, Lạc Khanh Nhan vươn tay lôi người
kia vào lòng, sau đó dường như là dùng hết sức lực còn lại của mình, đưa hắn
lên trên….
“ Tỉnh .. tỉnh
?! Dung Phượng Ca, ngươi có nghe không…” Lạc Khanh Nhan lay lay thân mình Dung
Phượng Ca, thanh âm khản đặc, sắc mặt vì ở dưới hàn đầm quá lâu mà trở nên trắng
bệch, trông nàng giờ khắc này đây chẳng khác nào một xác chết mới vùng dậy vậy…
Lạc Khanh
Nhan khẽ cúi mình xuống, môi của nàng chạm vào môi của hắn, cái cảm giác lạnh
như băng, hàn thấu xương còn vương vấn nơi đầu môi, thật sự lạnh… rất lạnh… (
Dao Dao : khụ! Cái này là Nhan Nhan đang làm hô hấp nhân tạo cho Phượng Ca, chứ
không phải lợi dụng người ta bất tỉnh mà ăn đậu hủ đâu nha ^^)
Tay chân của
hắn lạnh ngắt, thân mình ướt đẫm, giống như bị đóng băng lại, hô hấp cũng không
còn, nhưng tay kia lại cố chấp nắm chặt đóa thất sắc thanh liên kia, Lạc Khanh
Nhan đã dùng đủ mọi cách, nhưng nam nhân kia cứ cố chấp an tĩnh nằm đó, một một
chút cử động, đôi mắt khẽ nhắm nghiền, ngay cả hàng mi dài kia cũng như bị đóng
băng lại, cứng ngắc….
“ Dung Phượng..
Ca, ngươi… tỉnh lại cho ta…” Lạc Khanh Nhan cũng không ý thức được, thanh âm của
mình giờ khắc này đây, có bao nhiêu là bất lực, bao nhiêu là run rẫy, không thốt
thành lời. Thật sự không quen, không quen nhìn thấy hắn an tĩnh đến như vậy,
không quen thấy hắn im lặng đến như thế, thực sự không quen…
Cứ như vậy
mà đi sao?!…
Yên lặng,
không tiếng động mà bước đi như vậy sao?!…
Ta đã hứa với
ngươi, đưa ngươi đi Tây An, xem sông núi nơi ấy
Ta đã hứa với
ngươi, sẽ thiết đãi ngươi tất cả mỹ thực thiên hạ này…
Ta đã hứa với
ngươi… nhiều lắm….. dù là….
Dung Phượng
Ca… Dung Phượng Ca….
Đầu ngón
tay một thoáng run rẫy muốn chạm vào mặt của nam nhân, nhưng là lại không dám,
nắm chặt lấy năm ngón tay, đầu móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, in hằng những
đường máu, xinh đẹp…
Sợ hãi…
Đau lòng….
Có một ngày
cũng có người khiến cho nữ tử lãnh huyết vô tình này đau lòng, sợ hãi sao?!….
Chỉ một
chút thôi, chỉ một chút thôi… đúng vậy, chỉ là… một chút thôi mà, một chút sợ
hãi, một chút đau lòng mà thôi… không ảnh hưởng gì nhiều…. Lạc Khanh Nhan thì
thào cười, nhưng là tiếu dung có chút điên có chút loạn đó… thực sự chỉ là một
chút ít thôi sao?!
“ Khụ…!!” Bỗng
nhiên nam nhân đang yên tĩnh nằm kia, ho nhẹ, nước trong miệng từng chút từng
chút một, theo khóe môi chảy ra ngoài, đầu ngón tay trắng bệch kia, một thoá