
vậy… mới tìm đến ta…”
Hai tay của
y, bấu chặt lấy vạc áo của nàng, chóp mũi vương vấn hơi thở của nàng, tham luyến
hơi ấm trên người nàng, y cười khẽ, thanh âm chợt chua xót không thể tả : “ Phượng
Ca cứ tưởng… Nhan Nhan quên luôn Phượng Ca rồi đó”
“ Quên
không được….” Lạc Khanh Nhan lắc đầu cười khổ
Ngươi, đã từ
lâu cắm rễ trong lòng của ta, từng ngày từng ngày, tựa như gốc cây cổ thụ, đâm
chồi mọc lá, quấn quanh lấy cả người ta, hỏi làm sao có thể quên, làm sao có thể
quên đây hả, đồ ngốc này….
“ Ừ!” Dung
Phượng Ca gật đầu : “ Nếu như Nhan Nhan quên thật, Phượng ca sẽ bám theo Nhan
Nhan, cho đến khi nào Nhan Nhan nhớ được thì thôi”
“ Đúng vậy
a, ngươi là chúa cố chấp mà” nếu ngươi không cố chấp quật cường đến như vậy, có
lẽ… chúng ta đã không ở bên nhau như thế này…. Lạc Khanh Nhan than nhẹ
“ Cố chấp
cũng được, dù Nhan Nhan có chán ghét ta, ta cũng sẽ làm phiền Nhan Nhan, đời
này, kiếp khác, mãi mãi… bám theo ăn vạ Nhan Nhan khiến cho Nhan Nhan chẳng còn
tâm trí bận tâm người khác nữa….” y bĩu môi lên tiếng
“ Ừ! Không
sao, dù ngươi là rắc rối, là của nợ… thì vẫn là của ta….” Lạc Khanh Nhan nghe y
nói vây, bật cười thành tiếng…
Rắc rối ta
sẽ gánh
Nợ nần ta sẽ
trả….
Dù khó
khăn, mệt mỏi, nhưng ngươi chính là rắc rối ngọt ngào của ta, của nợ phiền phức
nhưng ấm áp của riêng ta, riêng ta mà thôi….
Một kiếp,
cũng được, mấy kiếp cũng thế, chỉ cần Lạc Khanh Nhan ta còn tồn tại trên cõi đời
này thì vẫn vui vẻ ôm lấy….
Hai người,
cứ như vậy, lẳng lặng ôm lấy nhau, nói qua đáp lại, tình nhân thủ thỉ bên tai….
Không khí chợt nhu tình, dịu dàng không thể tả….
“ Mặt của
ngươi sao vậy?!” lúc này Lạc Khanh Nhan mới để ý đến bên má trái của Dung Phượng
Ca, có một đạo nhợt nhạt vết sẹo. Dung Phượng Ca vô thức vươn tay sờ nhẹ má của
mình, y tủm tỉm cười : “ không sao, chỉ là một vết sẹo nhỏ mà thôi, Nhan Nhan sẽ
không để ý chứ?!”
“ Sao lại
không để ý?!” Lạc Khanh Nhan nhướng mi nhìn y, vươn tay cốc cho y một cái trên
đầu, thanh âm tràn đầy hờn giận : “ ngươi đừng quên, ngươi là của ta, nếu không
được sự cho phép của ta, ngay chính bản thân ngươi cũng tuyệt đối không được
phép tổn thương đến mình. Nói mau, rốt cuộc là sao thế này”
Dung Phượng
Ca bĩu môi, ôm lấy cánh tay của Lạc Khanh Nhan, đong đưa, thanh âm làm nũng : “
Nhan Nhan, Phượng Ca biết sai rồi, tuyệt không có lần sau, đừng giận a!!” mắt
to chớp chớp, y như một con thỏ nhỏ bị người ta bắt nhạt, ủy ủy khuất khuất, bộ
dạng như vậy, thử hỏi ai phát hỏa cho được, huống chi là đối với Lạc Khanh
Nhan, nàng thở dài, tay vò vò đầu của y, than khẽ : “ ngươi nha….!!”
Biết Lạc
Khanh Nhan như vậy, là đã thỏa hiệp, Dung Phượng Ca nở nụ cười thật to, má lún
đồng tiền in rõ trên má, càng thêm một phần bắt mắt. Lạc Khanh Nhan thở dài,
người này càng ngày càng họa thủy, thật là….
“ Đúng rồi,
Nhan Nhan từ khi nào nhận đồ đệ vậy?!” Dung Phượng Ca lên tiếng hỏi. Chẳng phải
Nhan Nhan không thích trẻ con sao?! thật kỳ lạ. Lạc Khanh Nhan thuận miệng đáp
: “ đền ơn”
“ Đền ơn?!
A! vậy khi Nhan Nhan rơi xuống hồ, sau đó mọi chuyện như thế nào?!” Dung Phượng
Ca hỏi, mỗi lần nhắc đến chuyện này, quả thật tâm của y không thể khống chế được
khủng hoảng. Lạc Khanh Nhan ôn nhu vỗ vỗ vai y, như là an ủi, nàng nói : “ thì
phiêu dạt ra biển, được một lão giả cứu giúp thế thôi!” Sự việc kinh hiểm như vậy,
mà theo như lời nói của Lạc Khanh Nhan, chỉ vân đạm phong khinh miêu tả bâng
quơ, khiến cho Dung Phượng Ca dở khóc dở cười
“ Nhan Nhan
lúc nào cũng đem sinh mạng của mình như trò đùa, Phượng Ca sẽ rất lo…” Thanh âm
chợt đọng lại, nhàn nhạt ưu sầu. Lạc Khanh Nhan nhìn y như vậy, hàng mi mắt một
thoáng rũ xuống, cằm của nàng đặt lên vai y, hai tay vòng lại ôm chặt lấy thắt
lưng của y, Lạc Khanh Nhan cười nhẹ, thanh âm trầm thấp : “ đồ ngốc! chừng nào
ngươi còn sống, ta…. Nhất định sẽ còn sống”. Đó là hứa hẹn ta dành cho ngươi
“ Hì! Nhan
Nhan đã hứa rồi đó, nhất định phải giữ lời nha….” Dung Phượng Ca híp mắt, đầu cọ
cọ hõm vai của nàng
“ Ân….” Lạc
Khanh Nhan mỉm cười đáp
“ Thật tốt….”
Dung Phượng Ca thì thào : “ cứ như thế này…. thật tốt…”
“ Đừng bất
an, đừng lo lắng, mọi chuyện… ta sẽ thay ngươi gánh tất cả, chỉ cần vui vẻ sống
là tốt rồi….” Lạc Khanh Nhan nhẹ giọng nỉ non
Chỉ cần là
ngươi, ta cam tâm tình nguyện!
Dung Phượng
Ca chợt mỉm cười, thanh âm nhẹ hẫng, quyến luyến nhu tình tha thiết : “ nhưng
là như vậy…. Nhan Nhan sẽ rất mệt”. Mà y lại luyến tiếc nàng mệt mỏi, phải là
thế nào, đôi chân mày của nàng, vĩnh viễn không đọng lại ưu phiền trên đó?!
Lạc Khanh
Nhan không trả lời, mà Dung Phượng Ca cũng không nói gì thêm
Chợt, một
lúc lâu sau, mới vang lên thanh âm trầm thấp, thâm tình của nữ tử
“ Chỉ cần
ngươi vui vẻ, là tốt rồi…..”
Dung Phượng
Ca, cảm thấy lòng mình chùn lại, cái mũi ẩn ẩn lên men
Từng, Lam
Quân Băng hỏi y, tại sao lại cố chấp với một người như vậy
Nhưng là,
người kia là Nhan Nhan, là nữ tử này, hỏi y không cố chấp, có được không?!
Trên đời,
trên thế gian này, sẽ không ai,