
, ngay cả huynh trưởng của y,
đế vương tài giỏi cao ngạo của Hàn Thanh cũng không xứng sóng vai cùng nàng, điều
không xứng…..
“ Ca! bỏ cuộc
đi thôi….” Âu Dương Triệt nhẹ nhàng cười khẽ, như là giải thoát mọi ưu phiền
hoang vắng lâu nay, y lấy trong lòng một hộp gỗ đưa cho Lạc Khanh Nhan, cười
nói : “ này là ta thiếu nợ nàng, Khanh Nhan! thật xin lỗi…” ánh mắt của y chân
thành, tiếu dung thanh thản hơn bao giờ hết, Phượng Nhan vươn tay nhận lấy,
nghiêng đầu nhìn kỹ nam nhân này, nàng nói : “ ta và ngươi, có quan hệ gì?!”
Âu Dương
Triệt nhìn Lạc Khanh Nhan, lần đầu tiên nàng ấy mới thực sự nhìn y, không khỏi
cười khẽ, y nói : “ chúng ta… không có quan hệ gì cả! cáo từ”. Nói đoạn dùng
khinh công bay đi mất, như là… chạy trốn
Thật ra…. Y
rất muốn nói, nàng từng là vương phi của ta, nhưng là ta không biết trân trọng
nàng
Thật ra…. Y
rất muốn nói, ta yêu nàng nhưng lại không có tư cách để nói
Thật ra…. Y
muốn nói, nói rất nhiều nhưng là… y không nói….
Tất cả, chỉ
là điều thừa mà thôi…..
Tạm biệt,
vương phi của ta…..!!
“ Khụ…” Âu
Dương Liên ho nhẹ, kéo tầm mắt của Lạc Khanh Nhan về hướng mình. Qủa thật y
không ngờ vị đệ đệ này của y lại bỏ cuộc, như vậy rất tốt, tình địch lại mất đi
một người, y không rộng lượng như đệ đệ được, y nhất định có được nàng, cố chấp
cũng thế, điên cuồng cũng được, đây là lần đầu tiên trong đời y có chấp niệm với
một người sâu sắc đến như vậy, nếu như không bắt được tới tay, há chẳng phải uổng
phí cả cuộc đời này sao?!
“ Sao ngươi
còn chưa đi?!” Phượng Nhan nhíu mày nhìn y
“ Khanh
Nhan! đi cùng ta đi….” Âu Dương Liên nhẹ giọng nói : “ nàng… không muốn gặp người
kia sao?!” Âu Dương Liên khẽ mỉm cười, như mộc xuân phong. Dùng kế này, một mặt
xem tình cảm của nàng có còn vương vấn với người kia không, nếu như còn nàng sẽ
trúng kế, nếu như không thì thật tốt. Âu Dương Liên cũng mâu thuẫn vô cùng, y
cũng không rõ, nên mong chờ nàng quên hay còn chút ấn tượng gì với người kia
Phượng Nhan
cụp xuống mi mắt, thanh âm chợt trầm lại : “ người kia?!”
“ Đúng vậy,
Dung Phượng Ca…” Âu Dương Liên mỉm cười, ánh mắt chợt lóe ghen tỵ
Dung Phượng
Ca
Dung Phượng
Ca….
Chỉ đơn giản
ba từ ấy thôi, như là trong cả ngàn năm giấc mộng vọng về, nghìn lần vạn lần
nàng đã gọi đi gọi lại tên của người ấy
Tâm…. Sẽ
đau… rất đau….
Phượng Nhan
đứng như trời trồng, sắc mặt tái nhợt….
Âu Dương
Liên lòng khó chịu, đau đớn, ghen tỵ…..
“ Sư phụ,
ngài sao vậy…” tiểu hài tử từ đầu đến giờ vẫn nhu thuận im lặng đứng bên cạnh,
thấy Phượng Nhan sắc mặt tái nhợt, mới lo lắng hô lên. Thanh âm của tiểu hài tử
kéo Phượng Nhan về với hiện tại, nàng nhìn hài tử, ra hiệu không có việc gì, lại
quay đầu nhìn Âu Dương Liên, thanh âm chợt lạnh lùng đi lên : “ nói! người kia…
đang ở đâu?!” Tay nhanh như chớp chộp lấy cổ của Âu Dương Liên ( haiz! Liên
Huynh sao cứ hay bị người ta bóp cổ vậy nhỉ, quá đáng thương mà >”<)
“ Khụ..khụ..!”
Âu Dương Liên cười, nét cười càng đậm, thanh âm khó khăn : “ người kia… đã chết”.
Âu Dương Liên thống khoái cười, như muốn chọc cho Lạc Khanh Nhan bùng nổ, như vậy
cũng tốt, giết y rồi, phải chăng y cũng không thống khổ, không dày vò nữa?!
trong một sát na, quả thật Âu Dương Liên muốn mình chết trong tay của Lạc Khanh
Nhan như vậy đấy
Tay, buông
lỏng….
“ Đã chết…
đã chết….” Phượng Nhan lặp đi lặp lại, đầu đau như búa bổ, ánh mắt đỏ ngầu, một
cái vung tay, năm thành công lực đánh trúng vào Âu Dương Liên, Âu Dương Liên
theo phản xạ né tránh nhưng cũng bị chạm phải, lui ra sau vài bước, máu liên tục
từ khóe miệng rỉ ra, liên tục, y đưa tay lau đi huyết trên miệng mình, cười khổ
: “ Nàng quả thật, đủ nhẫn tâm!”
“ Cút cho
ta, đừng để cho ta nhìn thấy ngươi…” kiềm chế nội lực chạy tán loạn trong người
mình, Phượng Nhan lạnh lẽo nhìn Âu Dương Liên, thanh âm tràn ngập phẫn nộ. Âu
Dương Liên lưu luyến nhìn nhân ảnh trước mặt mình, thêm một chút nữa, một chút
nữa, rồi xoay người bước đi, bước chân lảo đảo, bóng lưng của y điêu linh không
thể tả…
Tính ra, kẻ
này cũng là một người đáng thương…..!!!
Bóng lưng của
Âu Dương Liên khuất dần, khi ấy, từ trong khóe miệng của nàng, huyết cũng không
kiên nể gì, chảy ra….
Chân khí
tán loạn, nội lực xao động… vì xúc động và xém nữa tẩu hỏa nhập ma, Phượng Nhan
muốn cười, tại sao chỉ ba từ, chỉ một cái tên thôi mà khiến cho nàng xúc động đến
như vậy
Dung Phượng
Ca…..
Dung Phượng
Ca….
Ngươi, rốt
cuộc là ai đâu?!
Có chăng
chính là thiếu niên hàng đêm xuất hiện trông giấc mộng mị
Có chăng,
chính là lam y nhân thanh nhã xuất trần, khóe môi cong lên nét cười khuynh
thành tuyệt mỹ…
Trong một
khoảnh khắc, những hình ảnh xa lạ mà cũng thật quen thuộc như trận gió ùa về, rồi
vỡ tan thành từng mảnh vụn trước mắt nàng
Người kia
cười, người kia u sầu, người kia làm nũng
Người kia cố
chấp, người kia quật cường, người kia ỷ lại…
Trước khi
khung cảnh trước mắt nàng nhòa dần, chìm vào trong hắc ám, văng vẳng nàng nghe
đâu đây, thanh âm hốt hoảng tràn đầy lo lắng, người kia gọi nàng, hai ti