
ếng : “
Nhan Nhan..!!”
“ Công tử,
chủ nhân không sao chứ?!” Ảnh Nhất lo lắng hỏi, bọn họ vừa đến chủ nhân lại ngất
xỉu là sao a?! thật là quá xui xẻo mà. Dung Phượng Ca ôm lấy Lạc Khanh Nhan,
hàng mi giãn ra, nhẹ giọng đáp : “ không sao, chỉ là chân khí tán loạn, chưa
nguy hiểm đến tính mạng”
“ Ngươi là
ai?!” Tiểu hài tử tò mò nhìn Dung Phượng Ca, lên tiếng hỏi. Hôm nay thật là nhiều
vị khách lạ mặt đến nơi này nha, nhưng vị tỷ tỷ này quả thật xinh đẹp, còn đẹp
hơn cả mẫu thân của nó nữa. Không hiểu sao, Diêu bảo bảo lại cảm thấy vị tỷ tỷ
này thân thiết vô cùng. Bị thanh âm của tiểu hài tử xen vào, Dung Phượng Ca lúc
này mới quay đầu nhìn tiểu hài tử, một thoáng kinh ngạc, y cười khẽ : “ sai rồi,
phải gọi là ca ca, biết không?!” (Dao Dao : ta nói Phượng Ca à, ngươi cũng
không cần giải thích mấy chuyện này nữa đâu)
“ A?!…tỷ…ca
ca, sư phụ của Diêu Nhi sao vậy?!” tiểu hài tử tiếp tục hỏi, đôi con ngươi tràn
đầy lo lắng nhìn sư phụ của nó
“ Ừ! Nhan
Nhan chỉ là hơi mệt thôi, không sao đâu!” Nghe tiểu hài tử gọi Lạc Khanh Nhan
là ‘sư phụ’, Dung Phượng Ca một thoáng kinh ngạc, nhưng không hỏi gì thêm, y ôm
lấy Lạc Khanh Nhan đưa vào phòng, chợt y nhớ lại, dường như lần đầu tiên gặp mặt
Nhan Nhan, cũng chính tay y ôm nàng vào phòng, Dung Phượng Ca mỉm cười….
Ngắm nhìn
người trong lòng, an tĩnh nằm đó, mới có hơn hai tháng không gặp, nhưng dường
như đã xa cách rất lâu rồi vậy, y vươn tay chạm vào khuôn mặt của Lạc Khanh
Nhan, ôn nhu cười. Đầu ngón tay tinh tế vẽ từng đường nét trên gương mặt của
nàng
Sóng mũi rất
cao, mi tiêm thật dài, hình môi tà mị….
Nắm chặt lấy
tay của nàng, áp chặt vào mặt của mình, Dung Phượng Ca nhẹ giọng thổn thức : “
Nhan Nhan! chắc đã mệt mỏi rồi”
Phượng Ca rất
nhớ Nhan Nhan, Nhan Nhan có hay không nhớ Phượng Ca?!
Mà, Phượng
Ca quên mất, Nhan Nhan đã trúng đoạn tình vong ưu!
Không sao,
quên mất cũng không sao, Phượng Ca không trách Nhan Nhan đâu, chỉ cần Nhan Nhan
tỉnh lại là tốt rồi
Chỉ cần
Nhan Nhan cứ ở bên cạnh như thế này cùng Phượng Ca, là tốt rồi. Phượng Ca, sẽ
không lòng tham…
Phượng Ca rất
sợ, sợ mình lòng tham, tham luyến quá nhiều, thượng thiên sẽ ganh ghét sẽ cướp
mất Nhan Nhan, rất sợ… rất sợ….
Dung Phượng
Ca nhỏ giọng nỉ non bên tai Lạc Khanh Nhan, thanh âm u uẩn triền miên, phảng phất
cõi lòng nặng trĩu, tay y thỉnh thoảng lại vuốt lên mi tâm của nàng, nắm chặt lấy
tay nàng…
Đầu y áp nhẹ
vào hõm vai của nàng…..
Thanh âm nhẹ
dần… nhẹ dần….
104_10297816_0c60269bee582b1
Ánh sáng
nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ, những hạt nắng nhảy nhót khắp nơi, xuyên qua
những kẻ hở khung cửa, nô đùa trên gương mặt của nàng. Mi mắt một thoáng rung động,
như là giật mình sau giấc mộng ngủ thật lâu, ánh mắt mở toang ra, rồi sau đó trầm
tĩnh lại
Tang… tình…
tang….
Thanh âm
trong vắt dịu nhẹ khi thì trầm khi thì bỗng, khi thì da diết, lúc lại dứt khoát
quyết tuyệt, chỉ là tiếng đàn thôi, lại kể rõ nhiều nỗi niềm đến như vậy, bất
chợt nàng rất muốn biết, chủ nhân của tiếng đàn, rốt cuộc là người như thế
nào?! Tiếng đàn cứ vẳng lại, như thôi thúc, lại như một cơn gió nhẹ vuốt lên
cõi lòng nôn nóng của nàng, chợt…. lòng tĩnh lại…
Phượng Nhan
từng bước, tường bước, hướng về nơi phát ra cầm âm…..
Người kia,
lam bào thanh nhã xuất trần, dưới gốc cổ thụ, yên tĩnh gãy đàn….
Khúc tất,
người kia ngẩng đầu, nhìn nàng, chợt cười….
Khi ấy, Phượng
Nhan cảm thấy, dường như hàng vạn sắc màu trong thiên địa giờ khắc này đây, trước
tiếu dung kia của y, ảm đạm không màu
Người kia,
đứng dậy, đi về phía nàng…
Cũng, không
rõ vì sao, nàng lại thốt lên hai tiếng : “ mỹ nhân”
Người kia
nghe vậy, mỉm cười ôn hòa : “ công tử đã lầm, tại hạ là nam nhân!”
Thời gian,
khoảnh khắc như quay lại nhiều vài năm trước, ngày lần đầu tiên nàng gặp y…..
Khi ấy! lê
hoa đã nở rộ, cả một trời hoa rơi xinh đẹp tuyệt luân
Người kia,
lam y phiêu dật xuất trần, dung nhan mỹ lệ hơn cả nữ tử khiến cho nàng nhẫm lẫn,
khẽ cười trêu đùa hai tiếng ‘mỹ nhân’
Y không giận,
ôn hòa cười giải thích….
Y, có đôi
thu thủy tiễn đồng trong vắt, sắc màu sạch sẽ nhất thế gian
Tiếu dung của
y điềm điềm ấp áp luôn dễ dàng vuốt lên mọi bất an trong lòng nàng
Và thanh âm
nhẹ nhàng trong trẻo, những lời nỉ non bên tai, những câu hỏi ngây thơ ngu ngốc
luôn khiến cho nàng bật cười lúc nào không hay
Chỉ cần, y
khẽ cau mày, nàng sẽ khó chịu
Chỉ cần, một
cái ánh mắt mong chờ của y, nàng nguyện khuynh tẫn tất cả để đi thực hiện…..
Y, là… cả
thiên hạ của nàng
Y là…. Dung
Phượng Ca
Dung Phượng
Ca…..
Dung Phượng
Ca…. của nàng
Sao lại có
thể quên, có thể quên ngươi được đâu?!…
Dẫu có ‘đoạn
tình vong ưu’ nhưng tâm này, lòng này điều khắc tên người trong đó, có chăng
quên đi bản thân mình mới có thể quên được người….
Lạc Khanh
Nhan mỉm cười, dang rộng hai tay, nhìn y
Dung Phượng
Ca cong lên khóe miệng, tiếu dung vẫn vậy, điềm điềm ấp áp
Khoảng cách
chỉ còn một bước chân, nàng bật cười kéo y vào lòng mình, ôm chặt lấy y, nhẹ giọng
nói : “ thật ngốc! lâu như