
ởi vì không môn đăng hộ đối cho nên ai nấy đều phản đối chúng ta. Nhưng mà ngươi vẫn kiên quyết muốn dẫn ta đi, nói dù đến chân trời
góc biển cũng muốn ở cùng một chỗ với ta. Ta đợi ngươi ở Bách Nhai rất
lâu, cuối cùng lại nghe tin cha ngươi ép ngươi phải thành thân. Ta rơi
nước mắt nhìn ngươi đi đó đâu, mới biết thì ra phụ thân ngươi sai người
giết ta, nếu ngươi không đáp ứng thành thân thì sẽ giết ta. Ngày đó
ngươi cỡi ngựa đi trong đám người, nhìn thấy ta trong đám đông…ngươi đã
khóc”
Điệp Lạc nằm trong lòng Ngôn Sơ Tam, ứa lệ nhớ lại chuyện xưa của bọn họ,
nước mắt tuôn rơi như mưa nhưng môi nàng lại nở nụ cười.
“Ta vĩnh viễn nhớ rõ khi đó ngươi đã khóc…ngươi khi đó ở trên cao, giữa rất nhiều người đã chăm chú nhìn ta, vì ta mà rơi lệ…ta nhìn ngươi rời đi,
nhìn ngươi thành thân. Ta nghĩ ngươi sẽ hạnh phúc nhưng không ngờ vào
lúc bái đường ngươi đã cắt cổ tự vận. Điệp Lạc muốn báo đáp phần ân tình này nên đã chạy về Bách Nhai, muốn cùng ngươi hóa thành ngọn gió…Ta
không muốn rơi vào lục đạo luân hồi, ta không muốn qua cầu Nại Hà, uống
canh Mạnh Bà để rồi quên mất ngươi, ta không thể quên ngươi, cho nên…ta
tình nguyện trở thành điệp tiên, từ người trở thành yêu, vĩnh viễn, vĩnh viễn bảo hộ ngươi, canh giữ linh hồn của ngươi, gìn giữ tình yêu của
chúng ta…”
Nước mắt của Điệp Lạc như trân châu từng giọt, từng giọt rơi xuống
Ngàn năm qua, nàng vẫn gìn giữ đoạn ký ức về hắn, tình nguyện thành yê cũng
không muốn chuyển thế đầu thai. Bởi vì nàng sợ sau này sẽ quên hắn, tuy
rằng nàng cũng thử truy tìm nhưng vẫn không phát hiện ra thân ảnh của
hắn, cho đến khi đám điệp nhân của nàng bắt lầm người.
Giây phút nàng nhìn thấy Ngôn Sơ Tam cảm giác như tim mình vỡ thành trăm ngà mảnh.
Chuyển thế, chuyển sang kiếp khác, dù là thành yêu thì vĩnh viển không quên được đoạn ân tình xưa…
Nước mắt của Ngôn Sơ Tam cũng rơi không ngừng.
Tuy rằng hắn không nhớ được chuyện kiếp trước nhưng khi hắn ôm lấy nàng,
nhìn thấy nàng khóc, hắn lại cảm thấy rất quen thuộc vô cùng. Hắn tin
mình và nữ tử này nhất định có một đoạn duyên tình sâu đậm, nếu không
bọn họ đã không vừa gặp đã thương. Nhìn thấy nước mắt của nàng, hắn cảm
thấy tâm cũng đau hơn, lòng như trăm mối tơ vò.
“Điệp Lạc…không sao, chúng ta không có kiếp trước thì còn có kiếp này, kiếp
này ta sẽ ở bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi…cho đên mãi mãi về sau”
Ngôn Sơ Tam ôm chặt Điệp Lạc, mà nàng cũng gắt gao ôm chặt hắn.
Xấu nữ yêu vương và Miêu yêu thì không còn kiên nhẫn “ bớt nói chuyện buồn
nôn đi, chuyện tình không hợp lẽ mà các ngươi còn muốn lưu luyến không
dứt sao? đừng có nằm mơ, nếu muốn đời đời kiếp kiếp thì đến tây thiên mà kiếp kiếp đời đời với nhau đi”
Xấu nữ yêu vương vừa nói vừa vung móng vuốt đánh tới
“Uy, ở nơi nào!”
Bỗng nhiên, từ chỗ tối trong rừng vang lên tiếng hét.
“Tam ca!”
Ngôn Sơ Thất vừa tới nhìn thấy Ngôn Sơ Tam ôm Điệp Lạc thì vội la lên.
Nàng chưa từng thấy tam ca có bộ dáng như vậy, trên mặt hắn không có son
phấn, không có vẻ yêu mị mà lại lộ ra thần sắc anh tuấn. Lúc này nàng
mới nhận ra tam ca cũng có vẻ anh tuấn như vậy, khuôn mặt vốn như hoa
như ngọc giờ tức giận cũng lộ ra vẻ anh khí nam nhân.
Bạch Tử Phi thì ngạc nhiên
“Ui, đó là Ngôn Sơ Tam sao?” hắn làm như nhìn thấy quái vật không bằng “ là
hắn uống lộn thuốc hay là chưa uống thuốc? mười lăm năm qua ta chưa từng thấy hắn ăn mặc như vậy”
Ngôn Sơ Thất nhìu mày “đó đúng là Tam ca”
Thực ra do trước đây Tam ca không muốn xem mình là nam nhân thực thụ, từ nhỏ hắn luôn cho rằng bản thân cũng là một dạng người nhu nhược, cần người
bảo vệ như Ngôn Sơ Thất, hắn chán ghét chém giết, chán ghét phải làm một nam nhân có trách nhiệm như lời phụ thân, càng chán ghét đám nữ nhân
vừa nhìn thấy hắn đã trở nên điên cuồng. Vẻ đẹp của hắn đã trở thành
gánh nặng cho hắn. Cho nên hắn chưa từng yêu ai, cũng không muốn trở
thành nam nhân để phải chịu trách nhiệm với nữ nhân.
Nhưng lúc này nhìn thấy Tam ca ôm nữ tử xinh đẹp kia, ánh mắt nhu tình mật ý
như vậy, trong lòng nàng lại không thấy ngạc nhiên lắm. Nàng biết tam ca nhất định sẽ tìm được người khiến hắn nguyện ý chịu trách nhiệm vì
người đó, nguyện ý là một nam nhân đỉnh thiên lập địa
Ngôn Sơ Thất nhịn không được mỉm cười.
Vân Tịnh Thư đứng bên cạnh Ngôn Sơ Thất, hết nhìn nàng lại liếc mắt về phía Ngôn Sơ Tam.
Hắn không lên tiếng, chỉ hơi nhíu mày.
Bởi vì Bách Hoa cốc thuộc về hướng đông của yêu lâm, cho nên ba người bọn
họ đã tới nơi này trước, mà Ngôn Sơ Nhất cùng Ngôn Sơ Ngũ, Ngôn Sơ Lục
đi về hướng tây còn chưa tới, nên chưa họp mặt cùng bọn họ.
Xấu nữ yêu vương thấy bọn họ thì hét lớn “ các ngươi là ai, dám đi vào thánh địa yêu ma?”
Bạch Tử Phi nghe tiếng liền quay đầu lại, ai ngờ vừa nhìn thấy đã lập tức
lấy hai tay che mắt “ trời ơi, xấu quá đi, nhìn ngươi ta thực muốn ói”
Xấu nữ yêu vương lửa giận dân cao…
Ngôn Sơ Tam nghe vậy cũng không nhịn được cười “ Tử Phi, ta với ngươi cùng chung một loại”
“Cho xin đi, ta không cùng loại với ngươi. Ngươi là gay, còn ta là thần tiên” Bạch Tử Phi ưỡn