
hân khoe1m iệng run rẩy, ngồi bệt xuống đất
“Ca hát, hát ca sẽ làm trong lòng thấy vui vẻ!”
“Múa múa nhảy nhảy thân thể khỏe mạnh, không sinh bệnh, không cần uống thuốc”
“Ca hát là tốt nhất”
“Múa mua nhảy nhảy là hay nhất”
“Chúng ta đều thích ca hát nhảy múa”
Đám yêu quái ma vật càng hát càng hăng, càng mua càng say, tiếng chiên
trống cũng ngày càng kịch liệt, trên không trung hồng hồng lục lục đan
xen vào nhau loạn thành một đoàn
Bạch Tử Phi ngửa mặt lên trời thở dài: đám yêu ma quỉ quái này thật rảnh
nha, ông trời ơi, ngươi mau điều mấy thần tiên không có việc gì làm tới
đây chơi đùa cùng bọn chúng đi, nếu không tâm lý bọn chúng nhất định sẽ
xảy ra vấn đề a. Như vậy thì tới khi nào mới đạt tới cảnh giới nhân thần tiên yêu ma quỷ hài hòa thống nhất đây?
Nhưng mà nhân lúc bọn chúng đang lo ca hát nhảy múa, hắn phải nắm bắt cơ hội
hiếm có này mới được, mau chuồn thôi. Nếu để bọn chúng phân thắng bại
xong thì chẳng phải người chết là hắn sao?
Bạch Tử Phi nhìn thấy hai bên đều rơi vào tình trạng hỗn loạn lập tức khom
người, lén lút rời đi, muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này.
Nhưng có lẽ trong cốc này tiên khí của hắn rất khác thường cho nên hắn vừa đi được hai ba bước đã bị đám yêu ma phát hiện
“Uy, hắn muốn trốn kìa”
“Tên thần tiên muốn bỏ chạy”
Đám yêu ma lập tức hô hoán.
Bạch Tử Phi giống như là bị chọc giận “ các ngươi chẳng phải đang thi đấu sao? sao lại không chuyên tâm như vậy?”
Hồng ma và Lục yêu thấy vậy cũng vội vàng từ trên không trung đáp xuống “thần tiên chạy đi đâu”
“Mau mau chịu chết đi!”
Hồng ma đưa ra ý kiến “ hôm nay chúng ta không cần so, mau đánh trống để tinh thần thêm hăng hái rồi chia hắn ra mà ăn đi”
“Được” Lục yêu sảng khoái đáp ứng “hôm nay chúng ta chia hắn làm hai, giết rồi tính sau”
Xong rồi, tiêu rồi, Bạch Tử Phi không ngờ vậy mà vẫn bị phát hiện, không cần nói nhiều, tốt nhất là nên chạy trốn thôi…
Đám yêu ma quỷ quái đâu dễ gì buông tha cho hắn, từ trên không lao xuống, ào ào đuổi theo.
Bạch Tử Phi hông bị trọng thương, lại chẳng còn nhớ nổi cách gọi mây thế nào nên đành trông cậy vào hai cặp giò mà thôi.Chẳng lẽ ngày này sang năm
thực sự là ngày giỗ của hắn sao?
“Đứng lại! Không được trốn!” Lục yêu kêu to.
“Đứng lại! Ngươi là của ta!” Hồng ma giọng cũng to không kém.
“Có một nửa là của ta!” Lục yêu bất chấp tất cả, xông thẳng tới., xòe móng vuốt chụp thẳng vào đầu vai Bạch Tử Phi.
Tiên khí của Bạch Tử Phi đã rất yếu ớt nên đành trơ mắt nhìn.
Hồng ma cũng vọt xuốt, móng tay như bộ xương khô như muốn xuyên qua lưng của Bạch Tử Phi.
Xong rồi, lần này thì xong thật rồi. Bạch Tử Phi trong lòng thầm mặc niệm.
Đúng lúc này.
Loảng xoảng leng keng…
Đột nhiên có kiếm quang xuất hiện, chém đứng móng vuốt của Lục yêu cùng khô chỉ của Hồng ma.
“A ——” “Nha ——”
Hồng ma, Lục yêu đau đớn hét to, từ trên không trung té nhào xuống đất.
Ah, là vị thần tiên nào tốt bụng hạ phàm cứu hắn phải không? muốn tới thì
sao không tới sớm một chút, hại hắn sợ hãi đến mức tim cũng sắp rớt ra
ngoài.
Có người tới cứu nhưng Bạch Tử Phi lòng vẫn còn bất mãn quay đầu lại,
không ngờ hình ảnh vừa nhịn thấy đã dọa hắn đến mức suýt chút nữa là hồn bay phách tán.
Thân ảnh trong không trung, tay cầm bích kiếm nổi tiếng, vẻ mặt không chút
khẩn trương mà còn mỉm cười nhìn hắn, tay còn làm ra dấu chiến thắng.
Bạch Tử Phi đổ mồ hôi lạnh “ Sơ Thất”
Đúng vậy, người cầm ngọc bích kiếm cứu hắn, người đang mỉm cười nhìn hắn,
người mà thân ảnh mơ hồ trên không trung kia chính là Ngôn Sơ Thất đang
hôn mê bất tỉnh trên giường.
Bạch Tử Phi kinh hãi “ ngươi sao lại đến đây? Không thể tới đây được, mau về lại Ngôn gia đi”
“Không cần.” Ngôn Sơ Thất cầm chắc ngọc bích kiếm trong tay, giọng điệu kiên quyết “ ta phải bảo vệ ngươi”
Bạch Tử Phi trong lòng bỗng dưng đau xót.
“Nói tầm phào, ngươi hiện giờ chỉ là một u hồn sao có thể bảo hộ ta được.
Đây là Bàn Vân sơn, nơi yêu ma quỷ quái tung hoành, nếu lỡ ngươi bị
chúng bắt được thì ngươi sẽ không thể nào quay lại thân thể của mình
được nữa” Bạch Tử Phi tức giận rống to, đây là lần đầu tiên hắn sốt
ruột, tức giận với nàng như thế.
Giờ thì tới lượt Ngôn Sơ Thất bị hắn dọa cho sợ
Nàng đứng trên không trung, yên lặng nhìn hắn, đôi mắt to tròn trong suốt
lóng lánh nước, vẫn linh khí mười phần như cũ nhìn chằm chằm hắn.
Nàng khẽ nhếch môi, nhẹ giọng nói “ không”
“Sơ Thất!” Bạch Tử Phi rống to.
“Ta phải bảo vệ ngươi. Nơi này yêu ma đều rất lợi hại, ngươi đánh không lại chúng nó, cho nên ta phải đi theo ngươi. Hồn phách có quay về được hay
không cũng không sao, ngươi vì cứu ta nên mới tới đây, cho nên ta nhất
định phải cùng ngươi” Ngôn Sơ Thất nắm chặt ngọc bích kiếm trong tay,
chân thành mà kiên quyết.
Bạch Tử Phi nhìn nàng, không biết nên nói gì.
Trong lòng có chút khẩn trương lại có chút chua xót, phần nhiều lại là ngũ vị tạp trần, rất nhiều cảm xúc hỗn loạn…
Hắn là thần tiên, là thần tiên nha, khi nào thì phải nhờ hồn phách của một
nữ nhân để bảo vệ mình? Chua xót tới mức nước mắt cũng muốn rơi ra
“Ta mới không cần ngươi bảo