
i chẩn ra nguyên nhân bịnh của tiểu thư thì mới có thể bốc thuốc đúng bệnh được”
Vân Tịnh Thư cau mày.
Nam nhân Ngôn gia đã hoàn hồn, Ngôn đại lão gia lệ rơi đầy mặt “ ngay cả
lão tiên sinh cũng không có biện pháp sao? chẳng lẽ bệnh tình của nữ nhi nguy kịch lắm sao? thỉnh lão tiên sinh tìm cách cứu nữ nhi bảo bối của
ta”
Lão lang trung đứng dậy, vừa thu thập túi thuốc vừa nói “ Ngôn đại lão gia, lão hủ quả thật không thể làm được gì. Lão hủ hành y mấy chục năm chưa
từng gặp qua chứng bệnh này, thỉnh Ngôn đại lão gia tìm cao nhân khác.
Ah, đúng rồi, ngươi, chẳng phải vừa rồi nói cho ta trứng chim sao, mau
đem tới cho lão hủ”
Lão lang trung vô cùng chuẩn xác chỉ ngay mặt Ngôn Sơ Tam, làm cho nam nhân yêu kiều lần thứ ba té xỉu
“uy, ngươi mau tỉnh ah, còn trứng chim của lão hủ nữa” lão đại phu vẫn không buông tha.
Ngôn đại lão gia thấy vậy không đành lòng “ Sơ Nhất, ngươi mang lão tiên
sinh đến trù phòng lấy hai mươi cái trứng chim rồi tiễn tiên sinh xuất
môn ah”
“Dạ”, Ngôn Sơ Nhất thành thật đành phải thu dọn cục diện của Ngôn Sơ Tam, mang theo lão đại phu rời đi
Trong phòng nhất thời yên lặng, mấy nam nhân mắt to mắt nhỏ trừng nhau rồi
lại quay sang nhìn Ngôn Sơ Thất, không biết nên làm thế nào mới tốt.
Bên cửa lại vang lên tiếng khóc của Ngôn Tiểu Thanh, Ngôn Tiểu Lục, Ngôn Tiểu Lam
Ngôn Sơ Tam đã tỉnh “ đừng khóc, thật phiền. Bây giờ nên làm gì đây? Muội
muội sao lại sinh ra quái bệnh được, mới rồi còn đang yên đang lành mà,
sao bỗng dưng lại té xỉu, hôn mê bất tỉnh chứ? Tiểu Vân, ngươi vừa rồi
có thấy gì không?”
Vân Tịnh Thư vẫn ngồi bên cạnh Ngôn Sơ Thất, mày nhăn đến mức có thể kẹp
chết con ruồi “ Sơ Thất đột nhiên té xỉu, vì sao như vậy thì ta không
biết, từ lúc nàng ngã xuống thì hai mắt vẫn luôn nhắm nghiền, không nói
tiếng nào”
“Sao lại như vậy? Sơ Thất bình thường còn khỏe hơn chúng ta ah” Ngôn Sơ Nhị lên tiếng
“Từ nhỏ tới giờ nàng hiếm khi phải uống thuốc, sao lại đột nhiên té xỉu, hay là bị trúng tà” Ngôn Sơ Tứ phỏng đoán
Ngôn đại lão gia cũng cực kỳ bi thương, “Các ngươi bớt nói lung tung đi, bảo bố nữ nhi của ta sao lại có việc gì được. Các ngươi xem như cũng có
chút danh tiếng trên giang hồ, mau nghĩ biện pháp đi, tìm thần y cứu nữ
nhi bảo bối của ta”
Ngôn Sơ Nhị lập tức vô đùi “ có, Giang Hồ Y Thuật báo”
Phi…
Tất cả nam nhân Ngôn gia đều liếc mắt xem thường hắn, Giang Hồ Y Thuật báo
có khác gì Giang Hồ Phong Tình báo đâu, toàn là tung tin quảng cáo, sao
mà tin cho được.
Đột nhiên vang lên tiếng của Ngôn Tiểu Lam ngoài cửa
“Không được a, Bạch công tử, các vị công tử không cho ngươi đi vào .”
“Tránh ra!” Bạch Tử Phi thanh âm lạnh lùng.
“Thật sự không được, công tử. Ta muốn cho ngươi đi vào xem tiểu thư,nhưng các vị công tử sẽ biến ta từ Tiểu Lam thành Tiểu Hồng ah” Ngôn Tiểu Lam
thanh âm cực kỳ khó xử.
“Ngươi tránh ra cho ta” thanh âm Bạch Tử Phi nghe có chút khí thế bá đạo, không giống như thường ngày
“Công tử!”
“Tránh ra!”
Rống giận kèm theo cường thế, rèm cửa cũng đã bị cuốn lên, Bạch Tử Phi không được Ngôn gia hoan nghênh đã xuất hiện trong khuê phòng của Ngôn Sơ
Thất.
Các vị công tử Ngôn gia thấy Bạch Tử Phi xông tới lập tức phi thường tự
giác mà xếp một hàng ngang, che chắn cho muội muội thân yêu. Đây là trận hình đã được bố trí thành thục suốt mười mấu năm qua, chuyên dùng để
đối phó với Bạch công tử.
Thế nhưng Bạch Tử Phi hôm nay có gì đó là lạ, bình thường luôn cười hì hì
thì hôm nay biểu tình rất nghiêm túc. Hắn vừa vào cửa, không để ý tới
thế trận của các vị công tử Ngôn gia mà tâm trí đều đặt hết vào Ngôn Sơ
Thất đang nằm im lìm trên giường
“uy, Tử Phi, ngươi không cần đến giúp vui” Ngôn Sơ Nhị lên tiếng
“Muội muội nhà ta sinh bệnh, không rảnh cùng ngươi chơi đùa” Ngôn Sơ Tam che
miệng cười duyên “ ngươi vẫn nên cùng Đông Thi Thi khiêu vũ đi”
“Bạch công tử, hôm nay Ngôn gia thật sự có việc, ngươi vẫn nên quay về Bạch phủ đi” Ngôn Sơ Tứ nghiêm túc.
Bạch Tử Phi đối diện mọi người, khuôn mặt không có vẻ gì muốn đùa giỡn với
bọn họ mà trong mắt còn có sự sắc bén và trịnh trọng “ ta muốn thăm Sơ
Thất”
“Đừng náo loạn, mau quay về. . . . . .”
“Để cho ta nhìn Sơ Thất” Bạch Tử Phi không đợi bọn họ nói xong đã rống lên.
Mọi người đều bị giật mình kinh hãi, làm hàng xóm với Bạch phủ nhiều năm
rồi, bọn họ chưa từng hắn tức giận hay rống to như vậy, hình như là vì
lo lắng cho muội muội mà không còn vẻ đùa giỡn thường ngày.
Vân Tịnh Thư đứng dậy, lạnh lùng nhìn Bạch Tử Phi.
Bạch Tử Phi cũng đứng yên, lạnh lùng nhìn lại hắn.
Hai nam nhân giao thủ, trước giờ Bạch Tử Phi toàn thua, thậm chí vừa rồi ở
trước cửa Ngôn gia hắn còn bị Vân Tịnh Thư đá văng. Nhưng vào lúc này,
ánh mắt của Bạch Tử Phi còn sắc bén hơn Vân Tịnh Thư, ánh sáng trong mắt lòe lòe so với vì sao trên trời còn sáng hơn.
Vân Tịnh Thư nhìn hắn “ ngươi xem nàng thì có tác dụng gì, có thể cứu nàng sao?”
Bạch Tử Phi thản nhiên “ lúc trước ta cứu ngươi thế nào thì giờ cũng có thể cứu nàng”
Vân Tịnh Thư chấn động, chu sa giữa trán khẽ run run “ các vị Ngôn huynh, để h