Duck hunt
Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì

Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322113

Bình chọn: 7.5.00/10/211 lượt.

. . Là Đông Thi Thi a!

Nhìn thấy quyết tâm của Đông Thi Thi đối với hắn đã nổi lên, cái miệng rộng

đỏ chót như đít khỉ há ra làm cho Bạch Tử Phi sợ đến hồn bay phách lạc.

“Không cần a! Không cần a! Không cần a!” Bạch Tử Phi kêu la thảm thiết.

Tứ Hỉ cũng trơ mắt địa nhìn thấy công tử hướng tới đông thi thi mỹ nhân

bay qua đi, chỉ phải đồng tình địa che hai mắt của mình: “Công tử, nén

bi thương đi!”

Bạch Tử Phi hung hăng trừng mắt nhìn Đông Thi Thi mà Đông Thi Thi cũng chuẩn bị tinh thần cường hôn, ngờ đâu ngay lúc này vang lên âm thanh có người té ngã.

Vân Tịnh Thư lập tức kinh hô “ Sơ Thất”

Mọi người chấn động quay sang nhìn Ngôn Sơ Thất, cơ hồ như tất cả đều hít phải một ngụm khí lạnh.

Ngôn Sơ Thất võ công cái thế, sức khỏe trước giờ rất tốt, ngay cả cảm mạo

cũng ít khi có không ngờ giờ đang té ngã, còn như đang hôn mê, hai mắt

nhắm chặt. Nếu không phải có Vân Tịnh Thư ở bên cạnh lanh tay lẹ mắt đỡ

lấy nàng thì e là nàng đã tiếp xúc với đất mẹ thân yêu.

“Sơ Thất, nữ nhi bảo bối của ta” Ngôn đại lão gia không còn tâm tình để xem kịch vui nữa, vội vàng chạy tới chỗ con gái.

Ngôn Sơ Nhất, Ngôn Sơ Nhị, Ngôn Sơ Tam, Ngôn Sơ Tứ, Ngôn Sơ Ngũ, Ngôn Sơ Lục cũng lập tức chạy tới, bao quanh Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất

“Muội muội!”

“Sơ Thất”

“Bảo bối muội muội, ngươi làm sao vậy? Mau tỉnh lại a!”

“Muội muội, ngươi đừng hù dọa ca ca, mau mở mắt!”

“Muội muội!”

“Tỉnh tỉnh!”

Ai nấy biểu tình đều rất thân thiết, quan tâm kêu gọi.

Có lẽ bình thường bọn họ thích nói giỡn, hay trêu chọc là muốn giao muội

muội cho Vân Tịnh Thư nhưng dù sao nàng cũng do bọn họ chăm sóc yêu

chiều từ nhỏ, giờ thấy nàng đột nhiên té xỉu thì ai nấy đều lo lắng,

khẩn trướng, những tiếng gọi tha thiết đều là xuất phát từ tâm.

Bạch Tử Phi nhìn thấy sắp sửa dán vào mặt Đông Thi Thi thì bất chấp phong độ đẩy nàng ra, mắt lo lắng nhìn về phía Ngôn Sơ Thất, mông thì tiếp xúc

với đất mẹ thân yêu mạnh đến mức suýt nở thành tám cánh hoa.

Nhưng lúc này Bạch Tử Phi không thèm để ý tới chuyện đó, thời điểm thấy Ngôn

Sơ Thất té xỉu, trong lòng liền có cảm giác không ổn.

Không phải là…

“Tê —— di —— nga —— úc ——”

Đại phu tóc hoa râm tay đè lên cổ tay Ngôn Sơ Thất, miệng lầm bà lầm bầm một loạt âm thanh khác thường.

Bảy nam nhân Ngôn gia đều xếp một hàng dài bên cạnh, biểu tình khẩn trương, còn thêm Vân Tịnh Thư mặt mày âm trầm nữa. Tám nam nhân, mười sáu con

mắt đều nhìn chằm chằm vào lão đại phu…

“A —— ân ——” lão lang trung còn phát ra âm thanh quái dị.

Ngôn Sơ Tam không còn kiên nhẫn nữa, đưa tay chỉ vào lão đại phu “ uy, tiên

sinh, ngươi có phải đang xem bệnh hay không? miệng cứ lẩm bẩm gì vậy,

người biết thì biết là lão đang xem bệnh cho muội muội ta, người không

biết còn tưởng lão đang ấp trứng chim ah”

Ngôn Sơ Nhị và Ngôn Sơ Tứ không nhịn được bật cười

Ngôn Sơ Ngũ và Ngôn Sơ Lục vẫn cố duy trì biểu tình lạnh lùng, Ngôn Sơ Nhất

là người thành thật nên không hiểu ý Ngôn Sơ Tam muốn nói gì, còn Ngôn

đại lão gia suýt chút nữa là bị con trai đả bại nhưng vẫn làm ra vẻ tức

giận “ Sơ Tam, không được nói năng lung tung, lão đại phu là cao nhân

chúng ta mời từ Bách Y đường về ah”

“A? Cái gì?” Lão lang trung tuổi đã lớn, hai tai bắt đầu có vấn đề “ ngươi

mời ta ăn trứng chim hả? không cần, gói cho ta hai cái mang về là được

rồi, trong nhà lão hủ còn hai con heo con bị đói ah”

Té xỉu!

Nam nhân Ngôn gia hôn mê tập thể

Lão lang trung, ngài nuôi heo vàng hay sao mà đòi cho ăn trứng chim

“Tiên sinh, chuyện trứng chim ngươi không cần vội, trước tiên ngươi xem cho

tiểu nữ đi, rốt cuộc là tiểu nữ bị làm sao?” Ngôn đại lão gia có chút

nôn nóng.

Lão đại phu sờ cổ tay Ngôn Sơ Thất lại sờ râu mình, có chút đăm chiêu gật

đầu rồi lại như đã định liệu trước “ bệnh của tiểu thư…”

Ai nấy đều vểnh tai lắng nghe.

“Ân, lão hủ nhìn không ra” lão đại phu chân thành, thẳng thắng khai thật.

Đương…

Cả đám nam nhân lại muốn hôn mê tập thể, lão đại phu thật là, chẩn bệnh không ra còn nói thản nhiên như không…

Chỉ duy có Vân Tịnh Thư là còn duy trì vẻ bình tĩnh, nhíu mày hỏi “ mạch tượng của nàng thế nào?”

Lão đại phu vẫn bình thản “ mạch tượng của tiểu thư ổn định, hô hấp ổn

định, nhưng mạch có chút kỳ quái, giống như máu trong tứ chi đều muốn bị hút ra ngoài, cho nên tay chân dần dần có chút lạnh như băng. Lão hủ

hành nghề y chín mươi năm rồi còn chưa gặp qua chứng bệnh như vậy, tiểu

thư quả thật là kỳ nhân”

Tay chân lạnh như băng?

Vân Tịnh Thư nhịn không được, cúi người, khõe sờ lên cổ tay Ngôn Sơ Thất.

Quả nhiên, bàn tay luôn ấm áp động lòng người của Ngôn Sơ Thất giờ lạnh như băng, da thịt ngày thường trắng hồng giờ tái nhợt.

Vân Tịnh Thư bỗng nhớ tới ngày hắn chịu khổ, nàng đã ngồi bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nắm tay hắn, trong lòng không nhịn được đau xót, hai mắt cũng đỏ

lên

“Có phương pháp gì để chữa bệnh không?” thanh âm của Vân Tịnh Thư có chút ảo não.

Lão lang trung lắc đầu, “Lão hủ bất lực, không thể chẩn ra chứng bệnh của

tiểu thư nên không dám tùy tiện dùng dược, thỉnh công tử nên tìm cao

nhân khác, cần phả