
huyện đã qua, vấn đề trước mắt là Bạch Tử Phi cởi bỏ tiên cốt xong
sẽ bị đày đến liệt ngục, nơi đó ta cũng không thể xuống nên cũng không
cứu được hắn”
“Thiên Quân đã nói chỉ có cô hồn dã quỷ mới có thể vào liệt ngục phải không?” Ngôn Sơ Thất chăm chú nhìn hắn.
Quân Mạc Ức đột nhiên cảm giác như lưng bị một lưỡi đao lạnh băng xuyên thấu
Nhìn đôi mắt trong suốt của nàng lóe sáng, hắn tựa hồ như nhận ra gì đó
“Ngôn Sơ Thất, ngươi không thể…”
“Sơ Thất…”
Quân Mạc Ức còn chưa nói xong, phía sau đã vang lên tiếng của Vân Tịnh Thư
Sơ Thất xoay người liền thấy một nam tử một thân hồng y đứng sua mình.
Hôm nay là ngày vui của hắn, lúc này vốn là thời điểm động phòng hoa chúc
của nàng và hắn nhưng giờ khắc này hắn và nàng lại đứng nơi hành lang
thủy tạ, dù cả hai cùng mặc hồng y nhưng tâm lại không tương đồng với
nhau.
Vân Tịnh Thư yên lặng đứng đó, biểu tình trên mặt vẫn rất bình tĩnh, giống
như chuyện hôn lễ không thành, mọi người huyên náo, huynh đệ Ngôn gia
cãi nhau đều không liên quan tới hắn. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn nàng, giống như ngày xưa, nhẹ giọng hỏi
“Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Quân Mạc Ức nhìn hắn, nội tâm cũng kinh ngạc.
Hắn trước giờ ở trần gian cũng gặp được không ít nhân vật kỳ lạ, không nói
tới Ngôn Sơ Thất, Vân Tịnh Thư anh tuấn phong lưu như thế nhất định
không phải là nhân bình thường chốn nhân gian, Bạch Tử Phi còn muốn bọn
họ hạnh phúc bên nhau, chẳng phải rất buồn cười?
Ngôn Sơ Thất nhìn Vân Tịnh Thư, sắc mặt hơi có chút áy náy
“Vân công tử, hôm nay. . . . . .”
“Không cần phải nói gì” Vân Tịnh Thư vung tay lên “ ngươi còn chưa nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì”
Ngôn Sơ Thất rùng mình.
Nàng và Vân Tịnh Thư luôn cho cảm giác ăn ý kỳ lạ, giống như khi gặp thảm án ở Vân môn ngày đó. Lúc này hắn hỏi nàng cũng không đáp, chỉ lẳng lặng
chỉ tay về phía mặt ao
Hình ảnh Bạch Tử Phi mồ hôi đầm đìa, đau đớn té gục trên đất đập vào mắt Vân Tịnh Thư.
Hắn không còn giữ được vẻ bình tĩnh như trước
“Bạch huynh. . . làm sao để cứu được hắn?”
Quân Mạc Ức chớp mắt, không ngờ Vân Tịnh Thư lại hỏi một câu y chang Ngôn Sơ Thất, hoàn toàn không nghĩ tới quan hệ của hắn và Bạch Tử Phi mà chỉ
một lòng muốn cứu người.
“Không thể cứu”
“Như thế nào là không thể?” Vân Tịnh Thư trừng mắt “ ngươi không phải là
Tuần Sử Thiên Quân bảo hộ tam giới sao? sao có thể ngươi cũng không cứu
được?”
Quân Mạc Ức nhíu mày “ ta là thiên quân bảo vệ cho tam giới, còn nơi đó là
liệt ngục tầng thứ mười chín ở âm ty, bị đày tới đó không phải là ác quỷ thì cũng là người tội ác tày trời, phải chịu lửa thiêu đốt thịt da để
trả nợ những gì mình đã gây ra. Nơi như thế làm sao thần tiên có thể
tới? càng không nói là phàm nhân, nơi đáng sợ như vậy vượt xa tưởng
tượng của các ngươi, chỉ cần bước vào một bước sẽ bị lửa nơi đó thiêu
đốt thành tro”
Vân Tịnh Thư giật mình
Bạch Tử Phi lại bị đày tới nơi thống khổ như vậy.
Bị lửa thiêu đốt lại không thể chết, chỉ có thể chịu sự tra tấn hết ngày
này qua tháng khác. Đây quả là cực hình thảm khốc nhất, hoàn toàn có thể so với tra tấn dành cho ác quỷ.
“Như thế, làm sao bây giờ? !” Vân Tịnh Thư nhịn không được lại nhìn
Một mảnh lửa đỏ phản chiếu lên mặt ao
Bạch Tử Phi bị rút tiên cốt, đau đến ngất đi.
Các tiên quan hành hình vẫn lạnh lùng dùng kim quang đao loại bỏ tiên cốt
của hắn, từng chút từng chút rút tiên cốt như bàn ngọc từ thân thể hắn,
thân thể Bạch Tử Phi cũng theo đó mà lạnh dần, mồ hôi tuôn như tắm…
Dù cắt bỏ tiên cốt không thấy máu chảy nhưng có thể cảm giác được sự đau đớn tới tâm tể phế liệt.
Quân Mạc Ức nhíu mày, không đành lòng nhìn thêm
Thần tiên bị rút tiên cốt cũng không khác gì phàm nhân bị mổ bụng moi tim.
Không biết Bạch Tử Phi có thể chịu đựng cho tới lúc bị lửa thiêu hay không, hay là…
Bạch tiểu tiên này thực sự là đầu óc bị hỏng mất rồi, vì để Ngôn Sơ Thất
không bị trừng phạt, để nàng có thể khỏe mạnh, bình an trôi qua một đời
mà tình nguyện dùng tiên mệnh của mình để đánh đổi.
Rõ ràng là đầu bị hỏng rồi.
Cả hai người, Bạch Tử Phi và Ngôn Sơ Thất.
Vân Tịnh Thư cũng không thể nhìn tiếp.
Ngôn Sơ Thất vỗ vỗ vai hắn “ Vân công tử, những lời ta nói với ngươi khi ở sảnh đường, ngươi nhất định phải nhớ rõ”
Vân Tịnh Thư chau mày.
“Xin ngươi thay ta chiếu cố cho gia phụ, những gì Sơ Thất thiếu ngươi, kiếp sau nhất định sẽ trả lại”
Ngữ khí của nàng thật bình tĩnh, thậm chí nói xong còn mỉm cười.
Vân Tịnh Thư cảm giác khó hiểu
Quân Mạc Ức cũng chăm chú nhìn nàng.
“Thiên Quân, ngươi nói phàm nhân và thần tiên không thể tới đó, như vậy biến thành quỷ thì có thể nhìn thấy hắn phải không?”
Trong khi hai nam nhân còn chưa hiểu hết ý nàng thì Ngôn Sơ Thất đã đột ngột rút bội kiếm bên hông Vân Tịnh Thư cứa mạnh vào cổ.
Phốc …
Máu tươi phun trào…
“Sơ Thất”
“Sơ Thất”
Quân Mạc Ức và Vân Tịnh Thư cùng thất thanh la to
Không thể tin vào những gì xảy ra trước mắt.
Ngôn Sơ Thất.
Nữ tử trầm mặc mà tinh tế, vì cứu người trong lòng mà lựa chọn phương thức thảm thiết nhất. Nàng tự vẫn, chấm dứt sinh mạng của mình,biến mình
thành quỷ để đ