
Có hắn ở đây, mọi người trong phủ mới cảm giác như mình đang sống. Hắn cười đùa, hắn náo loạn…khắp nơi đều tràn đầy sức sống…
Nhưng mà….
Nàng hơi nhắm mắt lại
Có người nhẹ nhàng nâng mái tóc của nàng lên, nghe có tiếng nước nhỏ giọt xuống mặt ao.
Ngôn Sơ Thất đột nhiên mở mắt.
Mặt nước trong ao soi rõ bóng hình Quân Mạc Ức.
Ngôn Sơ Thất mâu quang chợt lóe.
Nàng và hắn giao tình không sâu, lại vẫn oán hận hắn lãnh khốc vô tình chia
rẻ tình cảm của tam ca. Nhưng rồi hắn dần dần thay đổi, thời điểm Bạch
Tử Phi bị bắt đi, hắn vẫn đứng yên ở đầu Kim Diệp thuyền, yên lặng bảo
hộ cho nàng ở bên trong. Trong lúc đau khổ nhất, bóng dáng của hắn đã
cho nàng sự an ủi lớn lao. Tuy rằng nàng không nói lời cảm ơn hắn nhưng
mọi chuyện đều ghi sâu trong lòng.
Nhưng nàng không muốn nhìn thấy hắn, hắn là thần tiên, nhìn thấy hắn, nàng lại nhớ tới người đã bị bắt đi kia.
Ngôn Sơ Thất rút lại mái tóc, chậm rãi đứng lên.
Quân Mạc Ức vẫn đứng trên mặt nước, thân hình cao lớn ẩn hiện.
“Ngôn gia có việc vui?”
“Ân” Sơ Thất gật đầu
“Ngươi. . . . . . Thật sự sẽ gả cho Vân Tịnh Thư?”
“Ân.” Ngôn Sơ Thất vẫn tiếc chữ như vàng.
Không biết vì sao, trong lòng Quân Mạc Ức như có cái gì đó thiêu đốt, cảm
giác đau đớn như ngày đó nhìn thấy bọn họ ôm hôn triền miên ở Lăng Cảnh
khê.
Hắn lập tức bước ra khỏi mặt nước, nắm vai Sơ Thất hỏi “ vì cái gì? Vì cái
gì lại nhanh chóng thay đổi như thế? Không phải lúc trước ngươi đã nói
với ta duyên nợ của ngươi và hắn là định mệnh, không gì có thể thay đổi. Sao giờ lại nhanh chóng đổi thay như vậy? ngươi có thể gả cho nam nhân
khác”
Ngôn Sơ Thất bị hắn nắm đến đau, bị hắn lắc đến đầu váng mắt hoa nhưng vẫn trả lời rất rõ ràng “ bởi vì…hắn muốn ta như vậy”
Quân Mạc Ức giật mình, thối lui một bước
“Hắn muốn vậy thì ngươi liền làm vậy sao? có phải hắn muốn ngươi chết thì
ngươi sẽ chết không? chẳng phải ngươi đã nói với ta cái gì là chân tình
thân ái, rằng thần tiên vĩnh viễn không biết tình là gì sao? các ngươi
đang đùa giỡn ta có phải không? các ngươi gạt ta đúng không?”
Ngôn Sơ Thất hơi giật mình, lại có chút phẫn nộ và khó hiểu nhìn hắn rồi lại mỉm cười lắc đầu
“Ngươi có biết cảm giác đau đến mức không thể đau, thương tới mức không thể
thương, rơi lệ tới mức không thể khóc là thế nào không? Chính là đem tên của hắn khắc sâu vào tâm khảm của mình, cho dù kiếp sau, kiếp sau nữa
cũng sẽ không quên hắn. Bây giờ ta nghe lời hắn, ta sẽ sống hạnh phúc để hắn trên trời có thể nhìn thấy. Cho dù kiếp này không thể thì ta đợi
kiếp sau, kiếp sau…có thể gặp nhau”
Ngôn Sơ Thất nói xong câu đó lại mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoay người rời đi, mái tóc đen nhánh tung bay, làn váy lay động…
Quân Mạc Ức kinh ngạc, ngây ngốc…
Không thể quên, đợi kiếp sau…Thật buồn cười, hắn và nàng có thể sao? Nha đầu
ngốc này, cứ tưởng nghe lời hắn thì sẽ không quên hắn, còn tưởng cứ sống qua kiếp này thì kiếp sua có thể gặp lại…Nhưng nàng nào đâu biết rằng,
hắn làm gì có kiếp sau, cũng không thể ở trên trời nhìn thấy nàng sống
hạnh phúc.
Ở trên trời? Ở trên trời? !
Quân Mạc Ức đột nhiên mở to mắt
Thì ra, Ngôn Sơ Thất…không biết gì.
* * * * * *
Sắc trời mới vừa tờ mờ sáng.
Ngôn gia đã khua chiêng gõ trống, náo nhiệt phi thường mà Bạch phủ cách vách lại cửa khóa tường rào, im lìm vắng lặng như vẫn đang ngủ say.
Ngôn Tiểu Thanh, Ngôn Tiểu Lam, Ngôn Tiểu Lục đang trang điểm cho Ngôn Sơ
Thất, người đánh phấn, kẻ cài trâm…Ngôn Sơ Thất ngồi bên cửa sổ, nghiêng người nhìn lỗ chó, hắn đã từng đi theo lối đó…giờ chỉ còn có A hoàng
hành giả bị đem cái nơi đỏ đi qua đi lại. Nhìn thấy nàng, nó còn hưng
phấn sủa hai tiếng như là chào hỏi.
Tâm tình của Ngôn Sơ Thất lại như rơi xuống đáy cốc.
Ngày đó hắn ngồi trên bờ tượng, bị A hoàng truy đuổi, cắn một phát vào
mông…giờ thì mọi thứ đều trở thành dĩ vãng, mới thấy có hắn cuộc sống
mới trở nên có sắc thái, sôi động…
“Ai nha.” Ngôn Tiểu Lục kêu thành tiếng, không cẩn thận bị trâm đâu vào đầu ngón tay, rỉ máu.
Ngôn Sơ Thất xoay người nhìn nàng “ cẩn thận một chút, các ngươi hình như có chuyện gì không yên lòng sao?”
Ngôn Tiểu Lục ngẩng đầu đáp “ mọi người đều đang vui vẻ, đột nhiên Tứ Hỉ lại nhắc tới Bạch công tử…”
Ngôn Tiểu Lam không đợi nàng nói hết câu đã hung hăng thưởng cho một cước
“A ——” Ngôn Tiểu Lục đau đến la thành tiếng
Ngôn Tiểu Thanh cười hì hì “ tiểu thư, đừng để ý tới mấy lời lung tung của
nàng, hôm nay là ngày vui a, vẫn nên trang điểm thật tốt, vui vẻ đi lấy
chồng, tiểu thư ngươi thấy có được không?”
Ngôn Tiểu Thanh xoay thân hình của Ngôn Sơ Thất, soi vào gương đồng thấy
trên mái tóc đen của nàng có cắm một đóa mẫu đơn, lục lạc theo bước chân vang lên tiếng leng keng. Ngôn Sơ Thất chưa khi nào để ý tới chuyện
mặc, nay một thân gả y màu đỏ, thêm chút son phấn, búi tóc cao cao nhìn
càng thêm mỹ lệ…
Ngôn Sơ Thất nhìn mình trong gương cũng giật mình.
Có lẽ trong giấc mơ của các nữ tử đều mong có được ngày này, nếu đối diện
không phải là người mình nghĩ thì phải đối mặt thế nào? chẳng lẽ phủ
khăn hồng lên thì làm như không bi