pacman, rainbows, and roller s
Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì

Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321374

Bình chọn: 7.00/10/137 lượt.

ồi canh vong hồn mà lại không có biện pháp.

Bên cầu Nại Hà loạn thành một đoàn.

Hai ngục tốt áp giải Bạch Tử Phi thấy vậy liền thét to “ chết tiệt, ái dám quấy rối ở đây?”

“Nhanh đi hỗ trợ, để các quỷ hồn này chưa ăn canh Mạnh Bà đã qua cầu thì không ổn lắm”

Hai ngục tốt âm ty tay cầm thiết khóa, lập tức chạy về phía cầu Nại Hà.

Bạch Tử Phi chịu đau, không thể không chạy theo bọn họ.

Đến bên cầu, ngục tốt lớn giọng hỏi “ là người nào to gan lớn mật dám náo loạn ở âm ty?”

“Những tiểu hồn này mau về xếp hàng, còn ở đây ồn ào, chẳng lẽ không muốn

chuyển thế sao?” vừa nói vừa rút hoàn hồn tiên bên hông quất túi bụi vào nhóm hồn phách đang mất trật tự.

Vốn muốn cho các hồn phách trật tự trở lại ai ngờ lại làm cho loạn thêm.

Trong lúc nhất thời, bên cầu Nại Hà tiết thét chói tai, tiếng rên la, tiếng roi quất vang lên hỗn loạn.

Trong lúc hỗn loạn, một cơn gió lạnh thổi qua, tiếng gió phần phật.

Bên cầu Nại Hà một chiếc khăn trắng như tuyết tung bay trên gió, trên khăn là dòng chữ được viết bằng máu đỏ tươi:

Ngươi ta ước hẹn đến trăm năm. Nếu ai chín mươi bảy tuổi chết, bên cầu Nại Hà đợi ba năm.

Bạch Tử Phi bỗng nhiên đứng lại.

Mặc cho hai ngục tốt ra sức ổn định các quỷ hồn, mặc cho khóa hồn tiên cạ sát vào xương quai xanh làm hắn đau đến ứa nước mắt.

Máu chảy như suối nhưng hắn lại không biết đau.

Chỉ kinh ngạc ngây ngốc đứng yên một chỗ nhìn huyết khăn tung bay trong gió.

Hỗn loạn dần trật tự trở lại,

Bên cầu Nại Hà là một linh hồn mờ ảo mặc gả y đỏ như lửa, tay cầm bích u

kiếm…người kia đứng bên cầu, nhìn hắn thản nhiên mỉm cười

Phốc …

Bạch Tử Phi hộc máu, ngã xuống bên cầu.

Sơ Thất.

Hắn lại thấy nàng chết đi.

Nha đầu ngu ngốc nhất thiên hạ kia, vì nhìn thấy hắn bị phạt mà chấm dứt tính mạng của mình…

“Ngươi có khỏe không?”

Linh hồn kia đi đến bên cạnh Bạch Tử Phi, muốn nâng hắn dậy.

Hai ngục tốt bối rối, tức giận kêu to “tiểu quỷ hồn, ngươi vốn nên nghe

lệnh mà chuyển thế đầu thai, sao còn ở đây làm loạn, mau về hàng đi,

chúng ta sẽ không phạt ngươi”

Ngôn Sơ Thất không để ý tới bọn họ, đưa tay đỡ Bạch Tử Phi lên, nào ngờ vừa nhìn thấy thì chấn động.

Trước ngực hắn máu đọng thành từng khối, vết máu đỏ tươi nhìn rất ghê người

cũng làm cho người ta phải đau lòng, thậm chí bên khóe môi hay cười ngày nào cũng không ngừng trào máu tươi…

Ngôn Sơ Thất ôm lấy hắn “ Tử Phi, Bạch Tử Phi. Ngươi tỉnh, mau tỉnh ah…ngươi sao lại thành như vậy?”

Nữ tử vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, đứng bên cầu Nại Hà mỉm cười, giờ nhìn hắn bị trọng thương mà nước mắt rơi như mưa.

Bạch Tử Phi nghe nàng gọi tên hắn.

Cảm giác như mình đang nằm mơ, trong giấc mộng thấy được nụ cười của nàng,

nghe được âm thanh của nàng, cảm giác được sự ấm áp của nàng… lại cảm

thấy thực xa xôi, vĩnh viễn không thể nào gặp lại. Thế nhưng huyết khăn

tung bay trong gió, lời thơ trên khăn…còn có thân ảnh đứng bên cầu Nại

Hà mỉm cười nhìn hắn…

Bạch Tử Phi lập tức mở mắt.

Thực sự nhìn thấy đôi mắt to tròn ngập nước của Ngôn Sơ Thất đang nhìn hắn.

Bạch Tử Phi nội tâm chấn động, suýt chút nữa là trào nước mắt, sợ hãi nắm lấy tay nàng “ nha đầu, ngươi điên rồi”

Đúng vậy, nàng điên rồi!

Hiện tại nàng, rõ ràng chỉ là một linh hồn, giống như lúc ở Bàn Vân sơn nhưng vẫn luôn gắt gao ở bên cạnh hắn, muốn bảo hộ bình an cho hắn. Tuy nhiên lúc ở

Bàn Vân sơn nàng chỉ là hồn phách rời thể,thân thể của nàng vẫn còn ở

nhân gian, còn lúc này là âm quỷ ty, trừ phi người đã chết, hồn phách

mới có thể tiến vào, nếu không thì ngay cả thượng tiên như Quân Mạc Ức

cũng không thể bén mảng.

Nha đầu Ngôn Sơ Thất có thể xuất hiện ở đây, như vậy…như vậy nàng nhất định đã không còn thân thể, là nàng…đã chết.

“Ta điên rồi? Ta cũng không biết.” Ngôn Sơ Thất nhìn hắn, hai mắt tỏa sáng “ ta chỉ biết ta muốn cứu ngươi”

“Ngươi làm thế nào để cứu ta?” Bạch Tử Phi nhìn nàng, trong lòng ngũ vị tạp

trần, vừa đau lòng, vừa kinh hỉ, lại có khổ sở, đau thương “ nha đầu

ngốc này, đây là nơi nào chứ, cho dù ngươi có vào, có năng lực thì đã

thế nào? sao không chịu nghe lời ta nói, ở lại nhân gian, cùng Vân Tịnh

Thư thành thân, vĩnh viễn…”

“Vĩnh viễn hạnh phúc, phải không?” Ngôn Sơ Thất chớp mắt nhìn hắn, lại chỉ gả y đỏ thẫm trên người “ ta cũng đã nghe lời của ngươi, nhưng hạnh phúc

hay bất hạnh thì chỉ có ta mới biết, ta nhất định phải cứu ngươi. Ngươi

đã bị tiên giới trừ bỏ, ngoài ta thì còn ai có thể ở cạnh ngươi?”

“Nhưng mà Sơ Thất” Bạch Tử Phi nắm tay nàng, nàng có biết mình hiện tại là gì

không? không có thân thể, tương lai nàng chỉ có thể là một cô hồn lang

thang mà thôi.

“Không có gì” Ngôn Sơ Thất vung tay lên “ người cũng được, tiên cũng thế, hồn

cũng tốt, chỉ cần ở bên cạnh ngươi, dù biến thành gì ta cũng không sợ”

Bạch Tử Phi trừng mắt nhìn Ngôn Sơ Thất, không biết nói gì chỉ có nước mắt thi nhau rơi xuống.

Nữ tử này, hắn liều mạng muốn bảo hộ nàng bình an, nàng lại vì hắn mà từ bỏ tính mạng để tới cứu hắn. Mười lăm năm ở nhân gian lại cho hắn tình cảm mà tu hành một ngàn năm

trăm năm cũng không có được.

Ân tình này làm cho hắn kh