
các ca ca ngươi…không cùng Vân Tịnh Thư làm thành đôi thần tiên quyến lữ cùng nhau hành tẩu giang hồ đi.
Hai ngươi cùng nhau xinh mấy đứa bé, nam thì tập võ, nữ thì văn tĩnh
xinh đẹp như ngươi. Sơ Thất, nghe ta, trở về sống những ngày tháng vui
vẻ đi, quên ta để tìm hạnh phúc cho mình đi”
Bạch Tử Phi nắm vai của nàng, thản nhiên nói một hơi.
Có điều tốc độ nói của hắn rất nhanh, làm cho Ngôn Sơ Thất nghe không rõ
hắn muốn nói gì, nhưng đến câu cuối thì nàng lại đột nhiên ngẩng đầu.
Đôi mắt to tròn ngập nước như năm nàng ba tuổi, ngồi xổm ngoài cửa Ngôn gia nhìn hắn
Đôi mắt to tròn trong suốt động lòng người, đôi mi dài như cánh bướm khẽ
run rung “ đây là những lời ngươi muốn nói với ta sao? giống như lần
trước, muốn ta gả cho Vân công tử, sống hạnh phúc?”
Bạch Tử Phi nghe vậy mà lòng chua xót, chỉ có thể miễn cưỡng tươi cười gật đầu
“Phải, trước kia ta đã từng nói với ngươi như vậy
Sơ Thất hai mắt đẫm lệ, mỉm cười nói “ ngươi nói thật? đúng không? nếu là ngươi thực lòng muốn vậy thì ta sẽ làm”
Ngôn Sơ Thất mỉm cười, ngữ khí bình thản, vân đạm phong khinh rồi xoay người đi vào khoang thuyền như muốn thu thập hành lý.
Bạch Tử Phi nhìn theo bóng dáng nàng, giật mình.
Giống như nàng đang nói chuyện của người khác, nhẹ nhàng bâng quơ, giống như
nói cho hắn biết nàng sẽ làm thật, ngay cả phản đối một tiếng cũng không có.
Giống như nàng xoay người đi thì vận mệnh bọn họ sẽ thay đổi, duyên phận chấm dứt, kiếp này kiếp sau cũng không gặp lại.
Bạch Tử Phi nhìn nàng, tâm như bị cái gì đánh trúng mà quặn đau, mỗi bước của nàng lại đẩy hắn và nàng cách xa nhau hơn…
Ngay khi thân ảnh nàng thực sự khuất sau khoang thuyền, hắn nhịn không được mà kêu lên “ Sơ Thất”
Nàng dừng bước, quay người nhìn hắn “ còn muốn làm gì? Ngươi muốn gì ta sẽ
làm thế đó ngươi bảo ta sống, ta sẽ sống; ngươi muốn ta chết, ta sẽ
chết; ngươi muốn ta hạnh phúc, ta sẽ hạnh phúc; ngươi muốn ta về nhà, ta sẽ về…ngươi muốn thế nào ta sẽ làm vậy. Nhưng tuyệt đối ta sẽ không
quên ngươi, kiếp này kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, dù trải qua sinh tử
luân hồi, ta vĩnh viễn cũng không quên ngươi, cho dù bên cầu Nại Hà uống canh Mạnh Bà, ta cũng tuyệt đối không quên tên ngươi. Bởi vì ta sẽ đem
ngươi khắc sâu vào tận đáy lòng, khảm chặt vào tim ta…”
Bạch Tử Phi cảm giác như mỗi lời nói của Ngôn Sơ Thất như ngàn lưỡi đao xoáy sâu vào tim hắn, làm cho hắn đau đớn đến tất cả trước mắt đều trở nên
mơ hồ.
Nữ nhân này…nữ nhân này…dùng cả tính mạng để yêu hắn…giống như hắn, cho dù chết, dù chịu mọi cực hình tra tấn…nhưng chỉ cần nghĩ đến nàng, nhớ tới gương mặt nàng…thì tất cả đều đáng giá.
Bạch Tử Phi đột nhiên nắm tay Ngôn Sơ Thất, hung hăng kéo nàng vào lòng. Thân thể của nàng đụng lên xương sườn hắn.
Mà chẳng phải nữ nhân chính là xương sườn của nam nhân sao. Hiện tại hắn
bị thiếu mất cái xương sườn, cho nên tâm mới đau như vậy.
Bạch Tử Phi vùi đầu vào gáy nàng.
Ngôn Sơ Thất cảm giác có chất lỏng mát lạnh đang chảy xuống.
Nàng cắn môi, nước mắt lại rơi.
Đột nhiên bả vai truyền đến cảm giác đau nhức, Bạch Tử Phi thế nhưng lại há miệng cắn xuống bả vai non mềm của nàng.
“Không quên thì không quên. Sơ Thất, ngươi phải nhớ kỹ, đây là dấu ấn của ta,
dù trải qua bao nhiêu kiếp, chỉ cần ta nhìn thấy nó thì biết đó chính là ngươi”
A ——
Đau quá! Đau quá! Đau quá!
Răng của hắn gần như muốn rứt thịt của nàng ra, nàng cảm thấy máu của mình
chảy ra, cảm giác đau đớn này không chỉ có của xương cốt mà còn là đau
từ trong lòng. Hắn đã nói đời đời kiếp kiếp…sẽ không quên, nàng tuyệt
đối sẽ không quên.
Ngay lúc Ngôn Sơ Thất cảm thấy không chịu được nữa thì Bạch Tử Phi đột nhiên ngẩng đầu, ôm lấy mặt nàng, môi hạ thấp xuống.
Ngôn Sơ Thất giật mình, đây là lần đầu tiên hắn hôn nàng.
Tuy rằng từ năm ba tuổi tới giờ hắn không ngừng muốn hôn nàng, luôn tìm đủ
mọi cách mà không thành công, ngược lại còn bị nàng cưỡng hôn mấy lần.
Nhưng hôm nay, hắn lại chủ động hôn nàng.
Hơi thở của hắn, bờ môi của hắn…hết thảy của hắn đang bao phủ nàng…Thần
tiên thì đã sao? vi phạm thiên quy thì có là gì? Chỉ cần hắn ở bên cạnh
nàng, nắm lấy tay nàng, hôn nàng…thì đây chính là vĩnh viễn…
Ngôn Sơ Thất đột nhiên ngẩn ra
Bờ môi của hắn như không muốn xa rời, cẩn thận, tỉ mỉ từng chút một mà
thưởng thức đôi môi nàng rồi bỗng dưng có sự thay đổi. Nàng mơ hồ cảm
nhận được một cỗ khí từ bụng hắn truyền đến, chậm rãi hấp môi của nàng,
giống như…giống như hút tiên đan từ trong bụng nàng ra ngoài.
Không! Không cần! Không cần!
Nàng không muốn nhả tiên đan ra, không muốn bị hắn mất đi.
Một khi tiên đan bị lấy đi thì tia liên hệ cuối cùng giữa nàng và hắn cũng
không còn, nàng không muốn mất đi Hỗn Thế đan, nàng không muốn ngay cả
tia hi vọng cuối cùng cũng mất đi. Đừng, Bạch Tử Phi, đừng.
“Không cần!” Sơ Thất mạnh mẽ đẩy hắn ra, kêu to nhưng đã muộn rồi.
Sơ Thất cảm giác trong bụng như có ngọn lửa thiêu đốt, chạy thẳng lên yết
hầu, một đan hoàn đỏ như lửa thoát ra khỏi thân thể nàng.
Ba!
Oanh!
Hỗn Thế đan hiện thế, thiên địa biến sắc! tiếng sấm nổ không