
ế thân cho Bạch
Hân, mà Bạch Hân đã chết từ mười mấy năm trước. Ngày thường trong phủ
luôn vang tiếng cười đùa mà giờ đây chỉ có tiếng khóc bi ai…
“Con ơi con…ngươi sao lại nhẫn tâm như thế, bỏ nương mà đi, ta ngậm đắng
nuốt cay nuôi con suốt mười lăm năm trời ah..Con ơi con, ngươi lại nhẫn
tâm như thế, nói đi là đi, không có ngươi, nương làm sao có thể sống
tiếp…”
Bạch phu nhân khóc lóc thảm thiết, khóc đến tâm tê phế liệt, suýt chút nữa là té ngã xuống đất.
Bạch Tứ Hỉ đứng trong Bạch phủ, tay vung tiếng giấy, miệng lẩm bẩm “ công
tử, ngươi lên đường bình an. Công tử, chúng ta kiếp này vô duyên, kiếp
sau gặp lại, Tứ Hỉ nhất định lại là thư đồng của người, hầu hạ cho người thật tốt”
Gia đinh, nha hoàn trong Bạch phủ đều khóc thành một đoàn.
Bạch lão gia ngồi trên ghế thái sư, không lên tiếng nhưng lại chay mày, ánh mắt đầy phẫn hận.
Tiếng khóc từ Bạch phủ gần như vang vọng khắp Cô Tô thành, mà trong phòng
nghị sự của Ngôn gia cũng đèn đuốc sáng trưng. Ngôn lão gia cùng sáu
huynh đệ Ngôn gia nghe tiếng khóc từ Bạch phủ truyền sang cũng tâm loạn
như ma.
Bạch Tử Phi rốt cuộc không nhẫn nại được nữa, tiếp tục cầu xin các võ tiên
nhân “ Bạch gia nuôi ta mười lăm năm, đối xử chân tình, Bạch Hân đã sớm
lìa trần nên trong lòng bọn họ ta chẳng khác gì đứa con thân sinh. Bây
giờ đi rồi sau này khó gặp lại được, xin hãy cho ta một cơ hội, coi như
là báo đáp ơn dưỡng dục của bọn họ”
Đám võ tiên nhân nghe tiếng khóc bi ai rung chuyển cả đất trời thì cũng có
chút mềm lòng, nhưng chỉ dụ bên người không thể không tuân theo, cảm đám liếc nhìn nhau mà không ai dám quyết định.
Bạch Tử Phi lại vội vàng thỉnh cầu “ chỉ một chút thôi, sẽ không làm lỡ việc đâu. Ta chỉ hướng bọn họ dập đầu, coi như là báo đáp ân tình mười lăm
năm qua mà thôi”
Đám võ tiên nhân bối rối, lúc này từ Bạch phủ lại vang lên tiếng kinh hô “ phu nhân…phu nhân ngất xỉu rồi, mau đi mời đại phu”
Bạch Tử Phi nghe vậy thì không chịu được nữa, mặc kệ khổn tiên thằng đang trói buộc trên người, lập tức nhào xuống Bạch phủ
“Tội tiên! Từ từ!” Mấy võ tiên kinh hãi, vội vàng đuổi theo hắn
Bạch phu nhân không biết đã khóc bao lâu mà hai mắt sưng húp, cái khăn trong tay cũng ướt sũng, thân thể mềm oặt mất đi khống chế, hơi thở yếu ớt.
Nhóm nha hoàn hoảng sợ, kẻ lấy nước, người đi mời đại phu, người lo ấn huyệt nhân trung…cơ hồ là tìm đủ mọi cách để cứu chữa cho Bạch phu nhân.
Bạch lão gia vẫn ngồi trên ghế thái sư, nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt,
vẻ mặt vẫn đạm mạc, lạnh lùng giống như tâm cũng đã chết.
Bỗng nhiên trong lúc đó trên không trung vang lên tiếng sấm, hồng quang lóe lên làm cho đêm tối liền sáng trưng như ban ngày.
Người Bạch gia dường như cũng phục hồi tinh thần theo tia chớp này, liền phát hiện một nam nhân áo trắng, toàn thân bị trói, lệ rơi đầy mặt đang quỳ
bên cạnh Bạch phu nhân.
Mọi người đều giật mình hô to: “Công tử!”
Đúng vậy, nam nhân này chính là Bạch Tử Phi. Hắn từ không trung cố sống cố
chết hạ xuống đây chỉ vì muốn nhìn Bạch phu nhân cùng Bạch lão gia một
cái. Mười lăm năm nuôi dưỡng, lại vì sự xuất hiện của hắn mà làm cho
Bạch Hân không thể đầu thai chuyển thế…sự áy náy của hắn khó mà diễn tả
bằng lời.
Nhưng mà Bạch phu nhân đã khóc đến hôn mê bất tỉnh, hơi thở suy yếu…
Bạch Tử Phi nhìn mẫu thân ở nhân gian, cắn môi gọi “ nương…”
Nước mắt cũng tuôn rơi.
Mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy Bạch Tử Phi, Bạch Tứ Hỉ vui mừng la
lên “ công tử, ngươi chưa có chết. Bọn họ đều nói ngươi đã chết, đã
thành tiên và rời khỏi nơi này…Công tử, ngươi sẽ không rời đi phải
không? đúng không công tử?”
Bạch Tử Phi lắc đầu: “Tứ Hỉ, ta đã sớm nói với ngươi, ta là thần tiên, công
tử nhà ngươi…Bạch Hân…thực ra đã chết từ năm sáu tuổi, là ta muốn ở lại
nhân gian nên cố ý dùng thân phận của hắn, chẳng lẽ các ngươi đã quên
năm đó ta kiên quyết đổi tên, không cho các người gọi ta là Bạch Hân
nữa…thực ra, ta từ đầu đã không phải là công tử của Bạch gia, tới giờ
cũng không phải…là ta lừa các ngươi…ta thực xin lỗi các ngươi”
Nghe mấy lời của Bạch Tử Phi, ai nấy đều mơ hồ.
Nghe nói công tử thành tiên, rồi giờ lại nghe nói công tử này không phải là
công tử trước kia, lại nói công tử trước kia đã chết từ nhiều năm trước.
Trong lúc mọi người đang đơ như cây cơ thì Bạch phu nhân vốn đang hôn mê lại
đột nhiên tỉnh lại, run rẩy đưa tay nắm chặt vạt áo của Bạch Tử Phi như
sợ hắn lại đột nhiên biến mất. Hai mắt sưng húp và đỏ quạch vì khóc chậm rãi mở ra, mơ hồ nhìn bóng người phía trước “ nhi tử…”
Bạch Tử Phi cảm thấy trong lòng cực kỳ đau xót, cảm giác như tim hắn đang bị xé nát, muốn gọi một tiếng mẫu thân nhưng không biết vì sao lại chỉ có lệ tuôn trào, hơi lắc đầu nói “ ta…ta thực xin lỗi…ta không phải là Bạch Hân…Bạch Hân hắn thực ra…đã đi rất nhiều năm rồi…là ta lừa người”
Hắn cúi đầu, không biết phải đối mặt với Bạch phu nhân thế nào. Hắn giả mạo thân phận Bạch Hân ở lại đây nhiều năm, đón nhận ân tình của họ nhiều
năm, dù hắn báo đáp thế nào cũng không đủ.
Bạch phu nhân vẫn gắt gao nắm chặt góc áo của Bạc