
Cô bỗng nhiên nhớ tới những nhân vật ngày xưa trong đêm khuya thanh vắng kêu danh tính hồn phách của yêu ma quỷ quái nào đó.
Giống lợn đực tùy tiện động dục! Trần Tử Dữu ác độc lặp đi lặp lại những chữ này hai lần, cố gắng từ vẻ mặt ảo não khôi phục lại thần sắc lạnh nhạt bình thường. Sau đó cô đỗ xe lại bên đường.
Tình huống này nằm ngoài dự đoán. Trước khi cô nghỉ hai tuần mới vừa cùng anh "hẹn hò" một lần, chuyện này vốn là không sắp đặt trước, cô có ít nhất nửa tháng tự do nên vốn tưởng rằng kỳ nghỉ dài ngày này sẽ được thanh tĩnh.
Tần số xuất hiện của anh cùng chu kỳ sinh lý của cô càng lúc càng giống nhau. Vốn kinh nguyệt cô không đều, mỗi lần đến ngày cô phải uống một đống thuốc Đông y sắc sẵn. Từ hai năm qua tần số xuất hiện của anh cơ bản là cố định, chu kỳ sinh lý của cô cũng dần bình thường, thông thường anh tới trước, chờ khi anh đi, thời gian chuẩn xác không cần dùng thuốc cũng không cần uống thuốc tránh thai, kế tiếp là ba ngày tự do, nhẹ nhàng khoan khoái của cô. Nhiều lần như thế.
Bởi vậy, chỉ cần Giang Ly Thành đừng đột nhiên xuất hiện, trong lòng cô đã đem anh đánh đồng với dược liệu hay vật phẩm chữa trị nào đại loại thế, v.v….
Trần Tử Dữu vừa ngoan ngoãn ngồi vào sau xe Giang Ly Thành, nhìn ngón tay, vừa tiếp tục sáng tác "Một cây ích mẫu tươi tốt hấp thụ tinh hoa ngàn năm hóa thành nam nhân nhưng tu luyện không tinh nên gây họa cho nhân gian" đại ý là chuyện tình yêu tiên-yêu, Giang Ly Thành thì đang xem một bản văn kiện.
"Cô đến bệnh viện làm gì?" Anh trực tiếp hỏi, ánh mắt còn đặt trên văn kiện.
"Hả? . . . . . . Thăm bạn." Đang mải mê suy nghĩ, Trần Tử Dữu suýt nữa bị câu hỏi đột ngột của anh hù dọa, thuận miệng nói tùy tiện. Cô chẳng muốn giải thích nhiều, huống chi hôm nay tài xế lái xe phía trước không phải Giang Lưu, cô không nên nói với người đàn ông xa lạ rằng mình đi kiểm tra tử cung.
"Buổi chiều không phải về làm sao?"
"Hôm nay tôi nghỉ." Trần Tử Dữu thành thực nói. Tránh cũng không khỏi, không bằng chết sớm còn sớm được siêu sinh.
"Nếu thân thể không có gì thì chiều đi bơi cùng tôi." Giang Ly Thành lật qua trang, vừa cúi đầu xem vừa dùng giọng điệu như phân công công việc.
Trần Tử Dữu từ đầu đến chân đều xụi lơ, mũi và miệng như có cảm giác sặc nước.
Giang Ly Thành lúc nãy rõ ràng là một bộ dạng chán chường, cô tưởng anh không có hứng thú gì nên mới qua loa ứng đáp câu hỏi của anh. Cô hận muốn cắn lưỡi cho xong.
Trần Tử Dữu đã quên Giang Ly Thành vì chuyện gì mà cố ý muốn dạy cô bơi lội, có lẽ là phát hiện cô sau khi xem hết một bộ phim về biển lại như say tàu mà nôn cả nửa ngày, hoặc biết được cô ở trong hồ bơi ngâm vài tiếng đồng hồ nhưng lại không biết bơi.
Dù sao ở phương diện này cô cũng không phải học trò có ngộ tính cao, anh cũng không phải huấn luyện viên kiên nhẫn, giằng co một hồi, cô thì bị sặc nước, bị chuột rút mà anh trong quá trình dạy cũng bị cô cào mấy lần. Kết quả, thành tích duy nhất của cô là nín thở được trong nước.
Lúc này Trần Tử Dữu gắt gao bám lấy thành bể bơi không buông, Giang Ly Thành nói: "Kỳ quái, cô không phải rất thích tắm rửa sao?"
"Tắm rửa với bơi lội không giống nhau." Cô đang trả lời thì đã bị anh kéo xuống, cô bất chấp e dè xoay người bám vào cổ anh, anh gạt tay cô ra thì cô liền dùng chân bám chặt eo anh, coi anh như khúc gỗ nổi. Bể bơi rất sâu, có thể không tới cằm cô nhưng lại biến thái tạo ra sóng nhân tạo đánh lên đánh xuống, cô chỉ nhìn thôi đã thấy chóng mặt rồi. Việc cô thích sạch sẽ là thật nhưng cô rất sợ mặt nước dập dềnh mênh mông này.
Cô vùi đầu vào trước ngực Giang Ly Thành, nghe từ lồng ngực anh phát ra tiếng cười: "Nếu trên giường cô cũng có thể nhiệt tình như vậy, tôi sẽ thụ sủng nhược kinh mất."
Trần Tử Dữu lúc này mới phát hiện động tác của mình hết sức mờ ám, cô lập tức thả chân xuống, chưa kịp ổn định cả người đã bị Giang Ly Thành ném vào nước.
Cô thất kinh quên mất phải nín thở thế nào nên bị sặc nước, mùi vị ấy cô không muốn nếm thử lần nữa. Lần trước cô sặc dữ dội, cả ngày nói không ra lời, lỗ tai đau suốt ba ngày. So ra, cô thà bị Giang Ly Thành lăng nhục và ngược đãi còn hơn. Anh cũng là kẻ bảo thủ, chưa bao giờ ở bên ngoài phòng ngủ và phòng tắm làm càn.
Trần Tử Dữu nín thở, thân thể lại nổi lên. Cảm giác nổi trong nước này rất kỳ lạ, nhẹ nhàng bồng bềnh nhưng cũng rất kinh khủng, như đang phiêu du trong vũ trụ vô tận. Cô không dám cử động, phát hiện mình đang dần chìm xuống, dưới tình thế cấp bách đập loạn vài cái, ngạc nhiên phát hiện cả người đang tiến về phía trước, sau đó bên tai truyền đến tiếng Giang Ly Thành trên mặt nước, không rõ lắm. Anh nói: "Đúng rồi, tiếp tục đi." Thanh âm kia cách cô rất xa.
Trần Tử Dữu cứng người, muốn trồi lên nhưng không nắm vững kỹ thuật, chân đạp mấy lần cũng không đứng lên đáy hồ được, cô hoảng hốt đập loạn lại ngã vào hồ, nước trong hồ ồ ạt chảy vào miệng, mũi và lỗ tai cô. Cô vùng vẫy vài cái, bị người ôm lấy eo kéo lên khỏi mặt nước, áp lực trong ngực giảm bớt, cô hít vào nhưng lại bị sặc.
"Anh muốn dìm chết tôi!" Trần Tử Dữu nằm sấp bên bể bơi vừa ho