XtGem Forum catalog
Thần Hi Chi Vụ

Thần Hi Chi Vụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322370

Bình chọn: 9.00/10/237 lượt.

phòng bếp tìm được một ít đồ ăn, trong phòng tắm tìm được nguyên bộ vật dụng rửa mặt mới, còn tìm được vài cuốn sách trong thư phòng.

Giang Ly Thành mười giờ mới về. Trong lúc đó, Trần Tử Dữu đói bụng, sau khi xem xong một quyển sách kinh tế cô chưa bao giờ xem thì ngồi xếp bằng trên ghế sa lon, dùng phương thức Yoga cố gắng duy trì hô hấp bình thường, cũng có chút hoài nghi Giang Ly Thành đêm nay có thể sẽ không đến, anh chỉ muốn làm nhục cô thôi, mục đích của anh đã đạt được, xem bộ dạng nhu nhược của cô lúc này, đâu còn tôn nghiêm gì để giữ.

Dù sao anh vẫn đến, cánh cửa vang lên trong tích tắc, vì đang tập trung điều hòa hô hấp, cố gắng duy trì phong độ bình thản, Trần Tử Dữu từ trên ghế salon nhảy dựng lên.

Giang Ly Thành thấy cô thì nét mặt không có bất kỳ thay đổi nào, cứ như họ mỗi ngày đều gặp nhau, vừa tháo cà-vạt, mở cổ áo vừa tự nhiên hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Ở nước ngoài thường nghe các bạn nói chuyện, những lời nói này ở Trung Quốc lại có nghĩa như "Xin chào", kỳ thật trong trí nhớ của cô, rất ít người xung quanh cô chào hỏi như vậy. Nếu ở trường hợp khác, với người khác, cô có lẽ sẽ mỉm cười.

Thế nhưng hôm nay, không ngờ tới hai người sẽ gặp nhau trong tình cảnh này, trong suy nghĩ của cô, thà rằng cười nhạo hay đắc ý so với câu nói như vậy sẽ khiến cho cô có sự chuẩn bị hơn.

Cô chỉ có thể ngơ ngác nói: "Tôi không đói." Nhưng bụng lại bất mãn kêu lên.

Cô chờ cả buổi tối chính là chờ tiếng cười lạnh kia của Giang Ly Thành, thoáng hiện bên môi, anh nói: "Một lát nữa tôi không muốn nghe thấy tiếng này." Ấn vài số rồi nói vào điện thoại: "Cho một phần cơm." Quay đầu hỏi Trần Tử Dữu, "Cô ăn gì? Mì ống? Pizza? Hay đồ ăn Trung Quốc?"

Trần Tử Dữu vốn muốn nói "Tùy ý", lời nói đến miệng lại thay đổi, cô nói: "Một cái Hamburger, không cần thịt. Khoai tây nghiền và sữa chua nguyên chất." Cuối cùng không quên nói một câu khách khí "Cám ơn", sau khi nói xong cô lại hối hận.

Giang Ly Thành dừng lại hai giây nhìn cô, có vẻ khinh thường khẩu vị và lối diễn đạt của cô, sau đó anh làm theo, không nói thêm gì nữa, đi vào phòng trong thay quần áo.

Hiệu cơm kia thật mau chóng, chỉ năm phút mà chuông cửa đã vang lên, đồng thời có người gọi: "Mang cơm đây!"

Trần Tử Dữu chuẩn bị mở cửa trả tiền thì Giang Ly Thành đã đi trước cô một bước, mang để trước mặt cô, nói một câu "Ăn xong trước khi tôi tắm rửa xong" rồi vào phòng tắm.

Trần Tử Dữu dùng tốc độ nhanh nhất cả đời ăn hết cái Hamburger to đùng kia, lại dùng tốc độ tương tự nuốt hết chỗ khoai tây nghiền đến suýt phát ngẹn. Khi cô vừa bắt đầu uống sữa chua thì Giang Ly Thành mặc một cái áo choàng tắm, lau tóc bước ra, áo choàng chỉ tới đầu gối để lộ ra hai chân và hơn nửa lồng ngực.

Không ngờ anh tắm rửa nhanh như vậy, trong lòng cô hoảng hốt, tay run lên làm cho vài giọt sữa chua đổ ra ngoài, trên người trên tay đều có, cô xấu hổ cười, buông cái chén xuống định lấy khăn giấy lau đi, không chú ý đến anh.

Giang Ly Thành không tiếng động đi đến phía sau cô, khi cô chuẩn bị lau sữa chua trên ngón tay thì anh đột nhiên nâng tay cô lên, mút vào, Trần Tử Dữu trong nháy mắt ngây ra như phỗng.

Thừa dịp cô còn đang ngu ngơ, anh ôm lấy đầu cô, đặt môi lên. Mùi sữa tắm hương cỏ, mùi sữa chua, mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng mùi rượu, còn ẩn ẩn mùi nam tính quen thuộc hòa cùng một chỗ bay vào mũi cô, dạ dày Trần Tử Dữu đột nhiên khó chịu.

Cô đã quên, lâu rồi cô không thể chịu được người khác đụng vào mình, dù là người khác phái hay thậm chí là đồng tính. Cho dù ai tới gần khoảng cách an toàn của cô cũng khiến cô sinh ra phản ứng bài xích mãnh liệt.

Cô liền đẩy anh ra. Tuy vô lễ nhưng còn hơn là để cô nôn vào mặt anh. Cô xấu hổ thấp giọng nói: "Vừa ăn cơm xong, dạ dày tôi hơi đau. . . Tôi muốn xem TV một chút có được không?"

"Được." Giang Ly Thành nói lớn, thậm chí còn giúp cô mở TV, ngồi xuống xem cùng cô.

Trên thực tế, có trốn cũng không thoát, Trần Tử Dữu hối hận là đã kéo dài thời gian mà bỏ lỡ cơ hội đào thoát tốt nhất. Vừa rồi nếu cô thật sự phun ra người anh, có lẽ anh sẽ không còn hứng thú đụng đến cô.

Khi tiết mục TV ngày càng nhàm chán làm người ta muốn ngủ gà ngủ gật, Trần Tử Dữu vẫn mở to hai mắt như đang chuyên chú xem một bộ phim gangster thì Giang Ly Thành quyết định không cùng cô chơi tiếp nữa, anh tắt TV, trở tay đem cô ép lên ghế sa lon, thuần thục cởi đồ cô ra, từng món từng món vứt trên mặt đất. Trần Tử Dữu không dám phản kháng.

Anh cũng không giống như tưởng tượng của Trần Tử Dữu là trực tiếp xâm chiếm cô mà kiên nhẫn đến đáng sợ, cả đêm ôn nhu chăm sóc cô.

Anh dùng ngón tay, dùng miệng, tấc tấc lướt qua da thịt cô, từ đầu đến chân, cả nơi ẩn mật cũng không tha.

Ngón tay và môi anh lạnh như băng, cô nhắm chặt hai mắt, cảm thấy như có mấy con rắn lạnh buốt đang vờn trên thân thể cô. Khi anh rời ra thì chỗ đó liền dấy lên một ngọn lửa thiêu đốt cô.

Trần Tử Dữu vừa sợ hãi vừa khó chịu, mỗi nơi anh lướt qua cô lại khẽ run rẩy, cắn răng chịu đựng, sợ chính mình không kìm được bật kêu lên.

Anh không nhanh không chậm, hô hấp đều đều, không hề báo tr