
ở mép giường nhìn anh, miễn cưỡng nhớ lại, lần đầu cô gặp anh thì anh cũng mang loại khí chất này, chỉ thiếu mỗi cặp kính. Mắt kính làm cho bức tranh trước mắt cô mỹ cảm, hình ảnh, sắc thái đều bị giảm đi nhiều, có vẻ rất buồn cười.
Mặc dù cô không nói năng gì nhưng Giang Ly Thành vẫn phát hiện cô đã tỉnh. Đầu anh cũng không ngẩng lên, hỏi: "Còn sốt không? Trên bàn có nhiệt kế, tự đo đi."
Nhiệt độ đã khôi phục bình thường, cô rất ít khi hạ sốt nhanh như vậy. Trong lúc cô hôn mê không biết đã bị cho uống hay tiêm thuốc gì.
Nếu không bệnh, cô cũng không dám giả bộ bệnh, hại anh không xem hết bộ phim cô đã rất có tội. Trần Tử Dữu cầm quyển sách anh đặt ở đầu giường lên, mở đèn bắt đầu đọc để giết thời gian.
Sách của anh rất khó hiểu, cô miễn cưỡng xem được hơn mười trang thì nghe anh nói: "Cô không ngủ được sao?"
Chắc là đầu cô bị sốt đến hỏng rồi nên mới nghe anh hỏi một câu như vậy: "Anh không sao đó chứ?"
Suy nghĩ của cô là Giang tiên sinh bận rộn, khó lắm mới gọi cô một lần chỉ để cô cùng anh xem phim, vậy mà cô lại chiếm giường của anh ngủ. Thật sự cô rất mệt nên hy vọng anh mau chóng làm xong chuyện, sau đó để cô an tâm ngủ, không cần phải vừa mới ngủ say đã bị kinh hãi mà tỉnh lại.
Thế nhưng thấy khóe miệng Giang Ly Thành hơi run, cô cảm thấy hình như mình đã nói sai.
Cũng may Giang Ly Thành không nhân cơ hội châm chọc cô, rất kiên nhẫn dùng khẩu khí dỗ dành con nít nói với cô: "Cô yên tâm ngủ đi. Tôi đối với người bệnh không có hứng thú gì đâu, tôi sợ bị lây bệnh."
Thật ra nếu không xảy ra chuyện đó, thời gian cứ trôi qua như vậy thì cũng không hẳn là quá tệ.
Sinh hoạt hai mặt của Trần Tử Dữu dần trở lại bình thường.
Ban ngày, cô là tiểu thư khuê các điển hình, làm việc từ thiện mà không cần danh tiếng, ít khi xuất đầu lộ diện tại các yến hội linh đình. Chuyện trong nhà cũng không cần cô nhúng tay vào. Nếu ví cô như một hình ảnh nào đó thì cô chính là hoa văn bình an nạm vàng trên bùa hộ mệnh của gia tộc, đoan trang thánh khiết, an phận thủ thường.
Trong những đêm đặc biệt, cô như kỹ nữ lẳng lơ, không có tôn nghiêm mà nằm dưới thân nam nhân rơi lệ chảy mồ hôi, tệ hơn nữa là dù không cam long, không mong muốn nhưng đến cuối cùng vẫn phải khuất phục, âm thầm hầu hạ.
Cũng may Giang Ly Thành ít khi xuất hiện, cô có thể dễ dàng thích nghi hơn, thời gian xa cách đủ dài để cô phục hồi sức lực bị mất và lòng tự trọng bị tổn thương.
Khi đó ông ngoại cô tinh thần rất hăng hái, ông toả ra sức sống của người trẻ tuổi, ý chí chiến đấu sục sôi, cố gắng đưa Thiên Đức lên một tầm cao mới. Mặc dù đối với chuyện này cô cũng không xem trọng nhưng nhìn nét mặt ông ngoại lại tươi cười, cô cảm thấy cái giá mình phải trả rất xứng đáng.
Mấy ngày Giang Ly Thành không xuất hiện, cô thậm chí còn nghĩ anh là người tốt; vì anh nói là làm, không nuốt lời, dù anh sẽ mau chóng mất hứng thú thôi; vì anh sẵn sàng làm từ thiện, dù chỉ là giả vờ. Còn có một lý do cô không muốn thừa nhận, đó là khả năng biến thái của anh so với trí tưởng tượng của cô lại thấp hơn nhiều, thế nên những thứ cô nghiên cứu kia cũng chẳng phải dùng đến, hoặc là vì khi nằm dưới anh cô không thể không rên rỉ hay cầu xin nên có khi cô tự lừa mình dối người mà nghĩ bản thân như khách làng chơi, xem anh như con vịt, nghĩ như vậy làm cô cảm thấy dễ chịu nhiều lắm, Giang Ly Thành dĩ nhiên là không đáng ghét đến thế.
Cảm giác này là do trong một thời gian dài thân thể cô xuất hiện triệu chứng lạ, cần trị liệu và kiểm tra định kỳ. Con người ta, hễ đã vào bệnh viện thì cũng chỉ trở thành cơ thể sinh học, tiếp nhận kiểm tra với tư thế khó chịu, giơ ngón tay đếm cừu chịu đựng đau đớn nóng bỏng hay lạnh giá, dày vò liên tục, so với việc cô thường phải làm cũng tương tự.
Cho nên sau này, khi cô bị gọi đến, cô cũng chỉ xem đối phương là bác sĩ hoặc khách quan hơn, là dụng cụ giúp cô làm kiểm tra. Như thế, những đêm đó cũng không quá gian nan.
Khi Trần Tử Dữu đọc đến tên Lỗ Tấn trên mặt báo thì không khỏi xấu hổ. Nếu ông ta còn sống mà lại biết nội tâm của cô, không biết ông ta sẽ sầu muộn đến thế nào, sẽ trách cứ ra sao, khéo lại có thể viết vài chương “A Dữu chính truyện” để cảnh giác người dân.
Chỉ có điều cô thật sự e ngại Giang Ly Thành, có lẽ vì vậy mà anh đối với cô thái độ cũng nhu hòa đi nhiều.
Ví dụ như, có đêm anh gọi cô đến, tắm rửa xong cũng không vội áp đảo cô, ngược lại không biết từ đâu tìm được mười mấy cái sườn xám bắt cô mặc thử từng cái.
Những cái sườn xám chất liệu và đường may tinh xảo, từ gấm thêu hoa đến vải bông trắng, cái gì cũng có. Bà ngoại và mẹ đã qua đời của cô đều theo phong cách phương Tây, chưa bao giờ mặc loại đồ này nên cô cũng không có bộ nào, đây có thể xem là lần đầu tiên trong đời cô mặc nó.
Ở trước mặt anh cô chẳng cần phải rụt rè, cứ khỏa thân mà nâng ngực thả tay xoay xoay người mỗi khi mặc vào một bộ, chỉnh sửa cho ngay ngắn, đợi anh gật đầu thì lại cởi ra mặc bộ khác.
Với những nữ nhân khác, chuyện này có thể gọi là hấp dẫn nhưng để cô làm lại mang ý coi thường, chắc dụng ý của anh là thế.
Hóa ra nghề người