
tưởng cãi lại lời hắn, hắn sẽ không tiếp
tục theo đuổi nàng nữa.
“Giang
Sơ Vi, mặc kệ ngươi muốn hoặc không muốn, ngươi mơ cũng đừng có mơ, chỉ cần
ngươi còn ở trong cơ thể của Tô Tú Dung thì ngươi chính là hoàng hậu
của ta.” Nàng vĩnh viễn đừng bao giờ nghĩ sẽ thoát khỏi thân phận này!
“Ngươi!”
Giang Sơ Vi tức giận đến toàn thân phát run, nhưng cũng biết những lời hắn
nói đều là thật, thân thể này quả thật là của Tô Tú Dung, nàng chỉ
là một linh hồn lang bạt đang tá túc mà thôi.
Nhưng
chỉ như vậy mà có thể khuất phục nàng, nàng không muốn!
Hắn
dựa vào cái gì mà đối đãi với nàng như vậy, dựa vào cái gì?
“Hạ
Hầu Dận! Ngươi mơ tưởng nắm được Tô Tú Dung trong tay thì nắm được ta à!” Nàng
tức giận cầm lấy nghiên mực ném vào hắn, Hạ Hầu Dận đứng dậy tránh,
nhưng long bào trên người vẫn bị mực dính vào.
“Giang
Sơ Vi! Ngươi nháo đủ chưa?” Hạ Hầu Dận hoàn toàn phát hỏa, hắn quá sủng ái
phóng túng nàng nên nàng mới có thể đi lên đầu của hắn như thế?
“Chưa
đủ!” Giang Sơ Vi rống to hơn hắn, hắn nghĩ chỉ cẩn hắn nổi giận với
nàng thì nàng sẽ sợ hắn sao? “Ta nói cho ngươi biết, ta, Giang Sơ Vi, sẽ
không sinh tiểu hài tử cho ngươi, ta sẽ làm cho thái hậu thu hồi mệnh lệnh,
ngươi tìm nữ nhân khác giúp ngươi sinh con đi!”
Nói
xong, nàng chuẩn bị rời đi tìm thái hậu, thì cổ tay đã bị hắn thô bạo giữ
lấy.
“Ngươi
dám?” Hạ Hầu Dận bắt lấy nàng, dùng tay chế ttrụ hai cổ tay nàng, không
ngờ rằng nàng lại khinh thường hắn như vậy, điều này làm cho hắn hoàn toàn
mất đi lý trí.
“Ngươi
thử xem xem ta có dám hay không!” Giang Sơ Vi kiêu ngạo hếch cằm lên, giãy
dụa muốn thoát ra khỏi kiềm chế của hắn. “Buông ra! Hạ Hầu Dận, buông!”
“Giang
Sơ Vi, ngươi đừng khiêu chiến giới hạn của ta, đừng ép ta đem ngươi ra làm
gương.” Hắn dùng lực chế trụ nàng, rõ ràng là đang tức giận đến muốn giết nàng,
lại sợ nàng vì muốn giãy dụa mà làm bị thương chính mình.
Đáng
chết! Đến như vậy rồi mà còn
nghĩ đến việc bảo hộ nàng, Hạ Hầu Dận trở nên căm tức, nữ nhân không tim
không phổi này căn bản là không xứng đáng!
“Ngươi
dựa vào cái gì mà đem ta ra làm gương? Buông tay! Hạ Hầu Dận, mau thả ta ra!”
Giang Sơ Vi tức giận đến hét lên, giờ khắc này nàng chỉ nghĩ đến việc
phản kháng hắn mà không còn nghĩ đến việc gì khác, nàng sẽ không để mặc
hắn bài bố nàng, nàng không muốn làm Tô Tú Dung, nàng là Giang Sơ Vi,
nàng không phải Tô Tú Dung!
“Buông
ra! Buông tay!” Nàng há mồm muốn cắn tay hắn, nhưng mọi thứ trước mắt đột
nhiên tối đen, cơ thể mềm oặt ra.
“Vi Vi!”
Hạ Hầu Dận hoảng sợ, vội vàng ôm lấy nàng, phát hiện cơ thể nàng lạnh
ngắt, mồ hôi lạnh chảy đầy trên chán, “Ngươi làm sao vậy, Vi Vi?”
Giang
Sơ Vi lắc lắc đầu, muốn đẩy văng choáng váng trong não, ra sức đẩy hắn ra,
nhưng đầu óc càng ngày càng choáng váng, làm cho nàng không còn một
chút khí lực nào.
“Thả......”
Nàng mở miệng, nhưng chỉ kịp phun ra một chữ liền ngất đi.
“Phượng
thể Nương nương vốn gốc hàn, trời sinh thân thể yếu nhược, trong lòng không nên
có sầu lo hay kích thích quá lớn, lần này là do khó thở công tâm nên mới ngất
đi, vi thần sẽ kê đơn thuốc điều dưỡng thể chất cho nương nương...”
Khi
Giang Sơ Vi tỉnh lại chợt nghe được vài lời này của thái y, nàng không mở mắt
ra mà tiếp tục nằm im trên giường, cho dù thái y đã rời đi, nàng vẫn không hé
răng.
Nàng
biết, hắn vẫn còn trong phòng.
“Bình
tĩnh vậy sao?” Hạ Hầu Dận đứng ở bên giường lên tiếng, hắn biết nàng đã tỉnh.
Giang
Sơ Vi không nói lời nào, mắt vẫn nhắm lại không thèm nhìn hắn.
Nàng
đã bình tĩnh lại, sau cơn náo loạn phát tiết nóng nảy vừa rồi, khí lực toàn
thân vẫn còn chưa hồi phục, nhưng như thế không có nghĩa là nàng đã tha thứ cho
hắn.
Hành
động giấu diếm của hắn, còn có việc tự cho là đúng mà ép buộc nàng, vẫn làm cho
nàng phẫn nộ. Nàng không phải là Tô
Tú Dung, đương nhiên sẽ không có khả năng sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Chuyện
giúp hắn sinh một tiểu hài tử nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nàng cũng không nghĩ
là nàng sẽ vẫn ở lại nơi này, cho dù thân thể này là Tô Tú Dung, nhưng nàng
không thể nào cứ giả dạng Tô Tú Dung mà sống suốt đời được.
Hơn
nữa, nàng cũng không nghĩ là sẽ sống bám cả đời bên cạnh hắn, sống một cuộc
sống phải dựa dẫm vào nam nhân như vậy. Nàng
không thể nào tự ép mình biến thành người như thế.
Đối
diện với sự coi thường của nàng, sắc mặt Hạ Hầu Dận cũng đang lạnh như
băng. Nàng đang nghĩ cái gì
chẳng lẽ hắn không biết? Cho tới bây giờ nàng
chưa từng nghĩ là sẽ ở cạnh bên hắn.
Đối
với nàng mà nói, chỗ ngồi này trong hoàng cung chỉ là một nơi dùng làm bước đệm
tạm thời, sớm hay muộn gì nàng cũng sẽ rời nơi này mà đi, không có chút gì phải
lưu luyến, đương nhiên nàng sẽ càng không vì hắn mà sinh hạ con cái để nối dòng
nối dõi.
Nhưng
làm sao hắn có thể cho phép nàng làm như vậy? Nàng càng mong muốn rời đi, hắn
càng khôn