XtGem Forum catalog
Thầm Yêu Anh

Thầm Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321273

Bình chọn: 8.00/10/127 lượt.

y. . .

“Ha ha ha! Ha ha ha ha!”

Từ phòng nghỉ truyền đến tiếng cười to, tiếng cười đặc biệt mà hào sảng này, hiện tại toàn bộ đội bóng chày đã chẳng còn xa lạ gì.

“Oa ha ha ha! Sao lại có người ngốc như thế chứ? Ha ha!” Cô không chỉ cười to, còn lấy tay nện bàn rầm rầm.

Lục Vịnh Tiệp nghe mấy chuyện bậy bạ phản ứng không hề giống với mấy cô nữ sinh bình thường, cô chưa bao giờ làm bộ nghe không hiểu, cũng sẽ không bày ra vẻ mặt chán ghét buồn nôn mắng bọn con trai biến thái, không buồn cười cô sẽ nói không buồn cười, buồn cười thì cô sẽ cười rất ư là khoa trương.

So với bộ mặt thúi lần đầu tiên gặp gỡ có chút bất đồng, thành viên của đội sau vài ngày ở chung mới phát hiện, Lục Vịnh Tiệp là một cô gái “đặc biệt” — cô bộc trực, ngay thẳng, cũng không quanh co lòng vòng hoặc giả bộ, cô là một nữ sinh đặc biệt đến mức không giống nữ sinh.

Nói chung, Lục Vịnh Tiệp như vậy nhanh chóng chiếm được hảo cảm của toàn thể đồng đội, cuối cùng chân chính hoà nhập vào tập thể này.

Phòng nghỉ đương rầm rầm, lúc này đi vào một nhân vật cao to như quả núi.

“Hắc hắc, A Đức!”

Lập tức có người chuyển hướng chú ý sang Phàn Đức Phong vừa mới vào.

“Thế nào?” Vài người chạy tới bên cạnh gã, trên mặt mang theo biểu tình vừa ước ao vừa tức giận nhìn gã.

Lúc nãy đoàn người đi luyện cầu, đúng là tất cả đều nhìn thấy hết rồi nha! Đại mỹ nhân Tiêu Bình khoa Ngoại ngữ, hẹn riêng mình Phàn Đức Phong, nói muốn trò chuyện “thầm kín”.

Nam sinh cao to kia gãi gãi đầu, cười khúc khích. “Không có gì!”

“Nhìn cậu kìa, vẻ mặt cười đến dâm đãng, biết chắc là không thể nào không có gì được rồi!” Mấy tên đại nam sinh lôi A Đức ra quần ẩu một trận, cơ mà, không hiểu là bởi vì mấy quả đấm này vui đùa là chính, hay tại do Phàn Đức Phong trời sinh da dày cui, dù sao đi nữa với gã mà nói cũng chỉ như bị muỗi cắn mà thôi, không có cảm giác gì.

“Còn không khai ra sự thật!” Rống giận.

“Có gì hay ho đâu! Thì cô ấy hỏi tớ có bạn gái chưa, tớ nói không có, cô ấy bảo muốn làm bạn gái tớ, tớ nói OK.”

Lời nói nhẹ như gió thoảng vừa xuất ra, lập tức dẫn tới một trận ho khan liên tục.

Bề ngoài cũng không thể nói là tuấn tú bao nhiêu, chẳng qua là cường tráng một chút, đánh bóng giỏi một tẹo, thế mà đường tình duyên của Phàn Đức Phong tốt tới mức khiến toàn bộ nam sinh đều giận sôi gan.

Từ năm nhất đến năm hai, gã đã cặp với một cơ số bạn gái mà mười ngón tay đếm cũng không xong, trong đó còn không ít hoa khôi của khoa, hoa hậu giảng đường trong và ngoài trường. Một người chiếm hết thảy tiện nghi của bao người, sao mà không khiến kẻ khác đấm ngực giậm chân cho được.

“Oa oa oa! Trời ơi! Có còn thiên lý nữa hay không vậy? Là Tiêu Bình đó nha! Thực sự là một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu mà!”

“Ghê tởm! Tiêu Bình của tôi!” A Béo ái mộ Tiêu Bình thật lâu cũng vẫn không dám hành động, lúc này nhằm phía Phàn Đức Phong túm lấy cổ gã dùng sức lắc.

“Ê ê ê! Các cậu — “

Đơn độc khó địch lại quần chúng, hơn nữa một đám nam sinh đương xúc động phẫn nộ căn bản là mất đi lý trí, Phàn Đức Phong sợ làm đồng đội bị thương, vội vã la lên: “A Ngạn!”

Đỗ Thừa Ngạn là bằng hữu tốt nhất của gã, cũng là một người tương đối lý trí nhất.

Đỗ Thừa Ngạn lôi đi mấy người, lúc này cửa mở ra, huấn luyện viên thò đầu vào.

“Ồn cái gì mà ồn!? Nóc nhà sắp bị các cậu dỡ lên luôn rồi kìa!”

Cũng là thầy giáo rống giận tương đối hữu dụng, không tới vài giây, đám con trai đang đùa giỡn cùng một chỗ đã tản đi hết.

Lục Vịnh Tiệp là người duy nhất không tham gia trận hỗn chiến này. Cô từ đầu tới cuối chỉ ngồi ở một bên xem, thấy thú vị, không khỏi cười ha hả.

Người trong phòng nghỉ còn lại không nhiều lắm, trò hay cũng xem xong, Lục Vịnh Tiệp vỗ vỗ cái mông, đứng dậy chuẩn bị đi.

“Chờ một chút!”

“Chuyện gì?”

Quay đầu lại, người gọi cô chính là đối tượng vừa bị mọi người thảo phạt.

Cậu trai cao to cúi đầu nhìn cô. Đứng quá gần, Lục Vịnh Tiệp mới cảm giác được người thanh nhiên có vóc dáng như núi này đối với người khác mà nói quả thực tạo cảm giác áp bách.

Thân thể đàn ông cô không xa lạ, thế nhưng tên này lại khiến cô có chút không được tự nhiên, cũng không thể nói rõ loại cảm giác này là cái gì nữa.

“Bây giờ em có vội về không?”

“Em?” Cô nhún vai. “Không có, đang rảnh.” Thế nào?

“Vậy có thể luyện vài đường bóng với tôi chứ? Đường Curveball ngày đó của em rất thú vị, tôi vẫn muốn thử lại.” Đôi mắt gã lòe lòe chiếu sáng.

Lời nói của gã có chút thỏa mãn lòng tự trọng của cô, cô có thể lý giải tia sáng trong mắt gã, vì cô cũng đang muốn cùng gã tái chiến một trận.

Kỳ phùng địch thủ, hừ, chính là loại cảm giác này.

“Tốt!”

“Cũng phải tính cho tớ một phần chứ!”

Đỗ Thừa Ngạn xen vào giữa hai người.

Ba người nhìn nhau, trong ba đôi mắt toàn bộ tràn ngập hưng phấn nóng lòng muốn tỷ thí.

“Đi thôi!”

Cầm gậy lên, lấy bao tay, ba người đi tới sân bóng. . . Từ đó về sau, Phàn Đức Phong, Lục Vịnh Tiệp cùng Đỗ Thừa Ngạn ba người bọn họ thường thường sau mỗi giờ luyện tập lại hẹn cùng nhau chơi bóng.

Huấn luyện viên đã cảnh cáo bọn họ khá nhiều lần, luyện tập quá độ sẽ phản tác