80s toys - Atari. I still have
Thầm Yêu Anh

Thầm Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321254

Bình chọn: 8.00/10/125 lượt.

bè phái đó có bao gồm cả sự thù hận chống lại một nhóm địch thủ. Trong cách dùng hiện đại, người ta thường có ý rằng người theo chủ nghĩa Sô vanh vừa mù quáng vừa sai lầm.

沙文 phiên âm ra Hán Việt là Sa văn. Mà ở Trung Quốc có một số đàn ông giơ cao ngọn cờ chủ nghĩa đại nam nhân, chèn ép phụ nữ nên bị phỉ nhổ: “He is a male chauvinist” -> “Hắn là người theo chủ nghĩa Sa văn”

Tuy nhiên, trong tiếng Anh thường kèm theo chữ pig “He is a male chauvinist pig” -> “Hắn là tên Sa trư”

Cô nhìn khắp lượt bọn nam sinh so với mình còn cao to hơn trong phòng nghỉ, ánh mắt lạnh lùng cao ngạo làm cho mấy tên “tiết gà, nạc heo” bất giác co rúm lại.

Cô chớp mi, liếc nhìn đội trưởng đang đứng đờ ra bằng nửa con mắt, “Tôi không chấp nhận đáp án này. Anh muốn cự tuyệt tôi, chí ít phải xem qua tôi chơi bóng như thế nào. Tôi gửi thư thách đấu ngay tại đây luôn, xem chừng toàn bộ các người không có ai đỡ được bóng của tôi cả.”

Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên, tựa như giẫm phải đuôi chó, phải biết rằng tự tôn của đàn ông là không chấp nhận bị khiêu chiến đâu nha.

“Thế nào? Tiếp hay không tiếp khiêu chiến của tôi đây?” Ngữ khí khinh thường không gì sánh được.

Càng cố nhịn, càng không thể nhịn.

“Anh em, quay về sân bóng!”

Lời đội trưởng chính là mệnh lệnh, mọi người cũng không có gì dị nghị.

———-

Đội bóng chày X là quán quân toàn quốc, trong đội bóng còn có mấy người là siêu sao bóng chày bỏ qua lời đề nghị từ những đội bóng săn người hàng đầu, thế nên, đội bóng X tuyệt đối không phải là đàn gà con!

Vốn chỉ phái vài tên lính mới đến để áp đảo tình thần của nữ sinh không biết cao thấp kia, nhưng ý đồ này nhanh chóng gặp phải sự thách thức ngoài ý muốn…

Tốc độ bóng thoạt nhìn không nhanh, đường bóng mềm mại từ tay cầu thủ đứng tại ụ ném bóng bay vút lên tựa bóng bổng, thế nhưng hết lần này đến lần khác trước khi tới đích, bóng đột nhiên mất tốc độ rơi xuống, vừa vặn rớt vào găng tay cầu thủ chụp bóng, khiến cầu thủ tấn công ra sức vung gậy mà chỉ có thể đánh vào không khí…

Lại thêm một tên chật vật nữa rồi, quất bóng đã hụt không nói, mất mặt hơn nữa là còn không dừng được lực vung gậy, cả người theo quán tính té nhào về phía trước, ngã như chụp ếch.

Sân bóng vốn tràn ngập tiếng cười trêu tức giờ lại im ắng không có một thanh âm…

Đó đã là cầu thủ chính thức được phái ra, là lão tướng năm ba đó nha…

“A Ngạn, cậu thử xem.” Giọng nói của đội trưởng có chút run rẩy.

Đỗ Thừa Ngạn là cầu thủ tấn công đệ nhị của đội bóng, có tiếng bình tĩnh trầm ổn.

Hắn đứng tại vị trí tấn công, nhìn người đang đứng tại ụ ném bóng.

Chiến đấu cho toàn đội mà lại như hai người quyết đấu, không khác gì hai kiếm sĩ giao tranh.

Liếc mắt nhìn đối phương, tuy rằng coi ra chẳng quan hệ gì với chuyện thắng bại, nhưng thường thường chỉ cần liếc mắt, có thể quyết định ai thắng ai thua.

Người đứng trên ụ ném bóng đã chứng minh mình không thể khinh thường. Trông cô ta nhìn thẳng tắp vào mắt mình, Đỗ Thừa Ngạn cảm giác tựa hồ thấy một ngọn lửa, ánh lửa nóng bỏng như thiêu đốt, khiến kẻ khác khó có thể nhìn gần.

Vừa cảm giác được trái tim như bị cái gì đó đánh trúng, sững sờ thoáng cái, người nọ liền không lưu tình ném một quả Strike.

Ổn định lại tâm tình, hắn ra lệnh cho mình phải chuyên tâm. Kế tiếp là một quả Balls, hắn nhịn xuống, đứng bất động. Tiếp theo là một Curveball, hắn miễn cưỡng vung gậy, được một trái ra biên, tiếp theo cô ta lại ném một đường Strike.

Hẳn sẽ là ném Balls nhỉ? Tay ném đã tính trước rồi.

Hắn nghĩ như vậy, đường bóng nọ thoạt nhìn giống như một quả Balls hơi cao, vậy mà ngay trước khi tiến đến lũy nhà lại rơi vào khu vực tấn công.

Ngây gốc sửng sốt vài giây… “Lợi hại, thực sự lợi hại.” Lắc đầu, hắn biết mình đã gặp phải một đối thủ tuyệt hảo, hắn không giận ngược lại còn cười.

Đội bóng chày có một thành viên như thế, nhất định sẽ là một trợ lực to lớn.

“Đội trưởng, tay ném cừ khôi của đội bóng chúng ta đã xuất hiện rồi.” Đỗ Thừa Ngạn cười lớn buông gậy đánh bóng, nói với đội trưởng.

Khả năng tấn công của trường X khó lòng có người vượt qua được, chỉ duy nhất nhược điểm là pitcher không ồn định.

Đội trưởng nghe được ngay cả A Ngạn cũng nói như vậy, chỉ có thể cười khổ thừa nhận thất bại. Thân là đội trưởng, chút phong độ này hắn vẫn phải có.

Cô nữ sinh này quả thật không đơn giản.

“Xem ra chỉ có thể chịu thua. . .” Hắn lẩm bẩm.

Tin tưởng sẽ không ai dị nghị gì được, cô gái nọ đã chứng minh được thực lực của cô ta rồi.

“Chờ một chút! Đội trưởng, còn có A Đức chưa lên sân mà. Để A Đức ra tay đi!”

Không ngờ vẫn có người không cam lòng, nhất là không cam lòng bại trận bởi một cô gái.

“Không cần đâu!” Đội trưởng cười khổ.

“Không được không được! Việc này liên quan đến thể diện của đàn ông chúng ta nha.” Đây đã không còn là vấn đề không cho nữ sinh vào đội bóng chày nữa rồi, mặc dù chính là chuyện rắc rối lần đầu gặp phải từ trước tới nay. Đoàn người đều nhận ra nữ sinh này không đơn giản (tuy rằng không tình nguyện thừa nhận), nhưng lại không cách nào chấp nhận nỗi sỉ nhục toàn quân bị diệt như vậy.

“A Đức, cậ