
u thấy sao?”
Đội trưởng quay đầu hỏi Phàn Đức Phong.
Trong mắt Phàn Đức Phong chợt loé lên luồng ánh sáng chói mắt, đó là một anh chàng bình thường thoạt nhìn rất thành thật chất phác, hiếm khi phô trương ra bên ngoài.
“Thú vị lắm, tớ muốn thử xem sao.”
Tay ném đứng trên ụ bóng khơi dậy trên người gã ý chí chiến đấu, một loại cảm giác chỉ xuất hiện khi gã đứng trên sân bóng, khiến toàn thân tràn ngập thứ lực lượng thần kỳ. . .
Gã chụp lấy gậy, đi tới khu vực tấn công.
Người thanh niên đứng tại vị trí tấn công kia, làm cho người ta có một cảm giác áp bách mãnh liệt, đó là khí thế mà Phàn Đức Phong đặc biệt có được, cũng là một loại hơi thở khiến đại bộ phận đối thủ đều khiếp sợ. Có pitcher vừa lúc đối diện với ánh mắt của gã liền hoảng loạn, có tên thậm chí dứt khoát ném 4 quả Balls rồi bỏ chạy, khá khẩm hơn một chút thì toàn bộ bóng bị gã đánh ra ngoài lũy.
Lục Vịnh Tiệp cũng cảm nhận được hơi thở này.
Ánh mắt của gã ta khiến lưng cô tựa như vừa xẹt qua một dòng điện.
Từ lâu cô đã không được cảm nhận loại cảm giác hưng phấn khiến kẻ khác run rẩy này.
Người này thì cô chẳng xa lạ gì, ai cũng đều nghe qua đại danh của Phàn Đức Phong cả, thế nhưng chỉ đến lúc nghênh chiến, mới chính thức thể nghiệm sự đáng sợ của gã trong trận đấu. . .
Trước tiên cô dùng một đường Curveball để bẫy gã.
Gã không trúng kế.
Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng phảng phất như có thể nhìn thấu hết thảy tâm tư của cô, gây cho cô cảm giác bức bách trước nay chưa từng có.
Lục Vịnh Tiệp rất ít có cảm giác sợ hãi thất bại, nhưng, cảm xúc đó ngược lại khơi dậy ý chí chiến đấu của cô.
Cô xiết chặt bóng, toàn lực ném đi. Bóng vừa ra tay, cô chỉ biết đó là trái bóng nhanh nhất đẹp nhất cả đời này của mình, tốc độ… ít nhất … vượt quá một … hai … dặm 0 Anh . . .
(*chỗ này không biết có nhầm không, theo mình đọc thì fastball nhanh nhất có thể đạt 100 dặm [160km'>/h, bình thường khoảng 60 -80 dặm, ở đây có số 0 nữa, không hiểu tác giả muốn nói là bao nhiêu?)
Thanh âm gậy quất trúng bóng vang dội thanh thúy, bên tai cô lại cộng hưởng mà ong ong vù vù, cô chỉ có thể cứng ngắc đứng đó, nhìn trên bầu trời một đường vòng cung hoàn mỹ . . .
Thua.
Thua triệt để, thua tâm phục khẩu phục.
Gỡ bao tay ra, cô từ ụ ném bóng bước tới, thẳng tắp đi về phía người tấn công kia. Một đám con trai nhảy nhót như phát rồ không một chút lọt vào mắt cô, người cô muốn trực tiếp đối mặt chính là đối thủ mà cô tôn trọng.
“Tôi thua.”
Cô vươn tay, lập tức bị một bàn tay to như găng đeo, thô ráp nhưng ấm áp nắm lấy.
Anh chàng hoàn toàn không hề có chút khí thế lạnh lẽo mạnh mẽ như vừa quyết đấu khi nãy, trái lại lộ ra nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời
“Tài ném bóng của em rất khá, thực sự rất khá.”
Nụ cười tươi khiến cô giật mình, có lẽ là do nhất thời không có cách nào thích ứng với hai loại khí thế tương phản lớn như vậy của gã, hơn nữa từ bàn tay đang nắm kia truyền đến cảm xúc tê dại kỳ quái, trực tiếp chấn động lòng cô.
May là làn da của cô không trắng trẻo giống nữ sinh bình thường, mặt đỏ lên cũng sẽ không rõ ràng như vậy. . .
Rút tay về, có chút hoảng loạn, đó là cảm giác cô chưa từng trải qua, Lục Vịnh Tiệp xoay người rời đi, gióng thẳng lưng tựa như khi cô đến, dáng vẻ phóng khoáng tự nhiên, chỉ là bước chân có chút vội vã. . .
“. . . Chờ một chút!”
Đội trưởng bóng chày ngăn cô lại.
“Chuyện gì?”
“Mời gia nhập vào đội bóng chúng tôi.”
Cô nhướng mày. “Tôi thua.”
Vừa rồi cô còn mạnh miệng, nói cả đội bóng chày không ai có thể đỡ được bóng của mình, bây giờ đã có người đánh được không phải sao? Cô là một người biết nhận thua nha.
“Không, không! Thực lực của em bọn tôi đều được thưởng thức rồi, mời em vào đội bóng chúng tôi đi!”
Đội trưởng nói ra là không ai có ý kiến.
Cô nhíu mày quét mắt một đám con trai đứng trước mặt, đôi mắt vừa lướt tới Phàn Đức Phong, trái tim lại nổi lên cảm giác cổ động kỳ quái.
“Được.” Cô đáp thẳng thắn. Dù sao đây vốn là mục đích của cô.
“Thật tốt quá! Hoan nghênh em!”
Cánh tay to lớn như gấu đánh vào vai cô, khiến cô thiếu chút nữa nội thương. Cô ngẩng đầu nhìn người còn cao hơn cô tới 20 cm, đối diện mình chính là khuôn mặt ngăm đen cùng nụ cười xán lạn, cười đến không nhiễm một chút tạp chất gì.
Nam sinh này là Phàn Đức Phong, là nam sinh lần đầu tiên trên sân bóng khiến cô nuốt vào quả đắng, người khiến tự tôn cao ngạo của cô lần đầu tiên nếm phải thất bại . . .
Cô có một cảm giác rất kỳ lạ, một cảm giác chưa từng nảy sinh đối với người khác…
—————–
Có nữ sinh trong đội, sẽ không thể giống như trước được đâu nhỉ?
Tỷ như nói, không thể phơi mình trần chạy tới chạy lui trong phòng nghỉ, không thể tùy tiện nói ba cái chuyện bậy bạ, còn có đống tạp chí mát mẻ hay đường hoàng vứt lên bàn, cùng với mấy đĩa AV hay đổi chác với nhau cũng không thể lấy ra xem nữa kìa. . .
Bới vậy mới nói một tập thể truyền thống chỉ toàn đực rựa, một ngày nào đó có thêm nữ sinh vào, thật sự là hết sức bất tiện mà!
Vừa mới bắt đầu mọi người đều nghĩ chắc chắn sẽ là như vậy, không sai đi đâu được, thế nhưng không quá vài ngà