Thâm Viện Nguyệt

Thâm Viện Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322945

Bình chọn: 8.5.00/10/294 lượt.

o hai nha

đầu phát hà bao, hơn nữa dịu ngoan để ma ma giúp nàng chải búi tóc phụ nhân.

Tất cả đều im ắng. Xuyên qua

gương, nàng có thể nhìn thấy Tam Lang ở ghế dài phía sau nàng xem sách chờ. Vào

đông tối mờ, ánh nến chiếu đỏ cả mặt, rõ ràng dung nhan đẹp đẽ, thoạt nhìn lại

giống như nữ quỷ đẹp thê lương trong truyện truyền kỳ đi ra.

Nếu không phải còn biết lật

sách, thực một chút sinh khí cũng không có.

Có chỗ nào đó không quá thích

hợp. Chỉ Hạnh nghĩ. Những chỗ không thích hợp này, khi nàng theo Tam Lang chuẩn

bị bái kiến cha mẹ chồng... càng gia tăng.

Ngoài rèm cửa rõ ràng nghe

được tiếng nói cười vui vẻ, ấm áp như than nóng. Nhưng sau khi nha đầu đi vào

thông báo, đột nhiên ngừng hẳn, lại là một mảnh im lặng.

Sau đó nha đầu đi ra gọi bọn

họ vào, trong yên lặng, cha mẹ chồng nghiêm túc tiếp trà của nàng, nghiêm túc

thưởng lễ, lại cùng đại bá nhị bá (anh chồng) cùng trục lý (chị em dâu)gặp, cũng đều nghiêm túc... Thậm chí có chút có

lệ

Trước kia nàng chưa gả chỉ

biết đại bá của nàng là con vợ kế, nhị bá cùng Tam Lang là con trai trưởng, hơn

nữa là song sinh. Quả nhiên hai người cực kì tương tự, nhưng ai cũng sẽ không

nhận nhầm... Nếu nói Tam Lang là trăng cô quạnh trên bãi tha ma, nhị bá chính

là mặt trời Đoan Ngọ. Giống như đã chiếm hết sinh khí của đôi song sinh, khiến

Tam Lang hết sức ảm đạm hư vô.

Lúc trước cảm thấy Phùng gia

đích tôn ở kinh thành dân cư đơn giản, hiện tại lại cảm thấy phi thường không

đơn giản.

Ngoài ý muốn, cha mẹ chồng

không có giữ lại dùng cơm, cũng miễn bọn họ thăm hỏi sớm chiều, nói trời lạnh

không cần đi về như vậy, liền cho bọn họ về.

Tam Lang đứng dậy cúi người,

Chỉ Hạnh cũng vái chào, đi theo phía sau Tam Lang. Mới bước ra cửa, phòng vốn

im lặng, không biết đại tẩu nói gì đó, một trận cười truyền ra, vui sướng.

Tam Lang đi phía trước bước

chân hơi ngừng, lại không nhanh không chậm đi về phía trước.

Từ từ, tuyết lại rơi. Nha đầu

ma ma đi theo mở ô, Tam Lang lại cầm ô qua, một mình đi trước.

Tuyết dần dần lớn, sắc trời

âm u, chỉ loáng thoáng thấy áo choàng đỏ thẫm của Tam Lang, thoạt nhìn vô cùng

cô độc.

Ngày tuyết như vậy, trở

lại viện của mình đã đông lạnh không nhẹ, kết quả đồ ăn phòng bếp đưa tới cũng

không còn nóng.

Ngày nước đóng thành băng như

vậy, lại ăn một bụng khí lạnh, thật không chịu được. Nhưng Tam Lang lại hờ hững

ăn, hắn vừa nhấc đũa, nha đầu ma ma đều lui sạch sẽ, hai nha đầu hồi môn của

nàng vẻ mặt xấu hổ bị ma ma cùng kéo ra ngoài.

"... Tam gia, viện chúng

ta dường như có phòng bếp nhỏ?" Chỉ Hạnh thử hỏi.

"Không có đầu bếp."

Tam Lang trả lời, hơi ngừng, "Nếu ngươi không quen, bảo người ta hâm nóng

thức ăn đi.”

Chỉ Hạnh cười khổ, giống như

nàng quen được nuông chiều vậy... Cũng không phải không có phòng bếp nhỏ, có

thể tránh bệnh liền tận lực tránh, làm gì tự tìm khổ sở?

Nhưng nàng vẫn kêu người, hâm

nóng canh. Hơn nữa dặn dò cơm chiều cũng phải nóng mới được đem vào. Ma ma nói

thầm, "Tam gia nhiều năm nay đều ăn như vậy, cũng không thấy có gì.”

Kẻ hầu khác không để ý, nhưng

Cát Tường Như Ý hai nha đầu hồi môn đã biến sắc. Nhanh tiến lên bưng canh, cười

trừ, "Cô nương nói cái gì, đây là chuyện nô tỳ phải l

Tứ cô nương đã búi tóc phụ

nhân, chỉ nhếch nhếch môi, ôn hòa cười cười với các nàng, không nói thêm gì,

chỉ liếc ma ma kia một cái.

Cát Tường cùng Như Ý dùng một

loại ánh mắt "bà muốn chết", thực thương hại nhìn nhìn ma ma kia, vội

vàng đi hâm canh.

Nghe nói đó còn là vú nuôi

của cô gia, thật không có mắt, bắt nạt cô nương mặt non sao? Không biết bao

nhiêu di nương nghĩ cô nương mặt non chịu thiệt trong tay cô nương, bị sửa trị

có khổ không nói nên lời, lại càng không nhắc đến một ít nô tỳ kiêu ngạo ỷ thân

phận rơi vào tay cô nương...

Tứ cô nương trong mắt chỉ có

gia pháp, cũng không có nhân tình. Quản ngươi là người của ai, cho dù là hoàng

đế thưởng, y luật xử trí, nửa hèo cũng đừng mong thiếu, nên bán nên giữ, trốn

cũng trốn không thoát.

Mười ba tuổi giúp đỡ kế phu

nhân quản gia đến mười tám, uy nghiêm nặng bao nhiêu a! Nhưng người ta chính là

kiều nhỏ mặt non, ôn ôn nhu nhu, thoạt nhìn rất dễ bắt nạt... Chờ bị lột vài

trăm lớp da mới hối hận, đã quá muộn rồi. Dao cùn cắt thịt là đau nhất, những

người này còn không biết sống chết.

Hai nàng thông minh nhanh đi

hâm canh, thuận tiện nấu chút canh ng gà. Đáng tiếc trù nghệ chỉ có bao nhiêu,

Nhưng biểu thị trung tâm luôn là đúng chỗ.

Kết quả Tam Lang kinh ngạc

uống canh nóng, còn có canh ng gà mới nấu. Ăn đồ nóng vào bụng, cái loại tử khí

bức người của hắn giảm đi

Sau khi ăn xong vốn định đến

thư phòng, nhưng hắn chần chừ một lát, vẫn thong thả vào Noãn Các, Chỉ Hạnh

đang ngồi trên kháng thêu hoa, nhìn thấy hắn liền quay đầu, định đi xuống, hắn

khoát tay, tự cởi giày lên kháng, cùng Chỉ Hạnh cách một cái bàn, lặng yên đọc

sách.

Sắc trời càng tối, Chỉ Hạnh

có chút lo lắng nhìn ngọn đèn sắp tắt trên bàn, trầm ngâm một lát, gọi Cát

Tường vào, bảo cô ấy đi lấy đèn nàng quen dùng.

Đó là một cái đèn bằng đồng,

mặt tron


pacman, rainbows, and roller s