
.”
Đôi mắt vẫn ảm đạm không sinh
khí của Tam Lang xuất hiện một chút kinh ngạc, nhìn vải trắng Chỉ Hạnh giơ lên,
rốt cục giật mình.
Không có lạc hồng, cô dâu
không trinh, cho dù là Hoàng thượng chỉ hôn, Phùng gia yêu quý thanh danh thế
gia chắc chắn sẽ trả tân nương về, không nói đến hoàng thượng tức giận, Hứa đại
nhân đại khái cũng chỉ có thể mở từ đường xử tội con gái, kết cước chừng chính
là trầm đường.
Trầm mặc một hồi lâu, Tam
Lang thản nhiên hỏi, "Ngươi không muốn chết? Sống có gì tốt?”
Thẳng thắn mà nói, Chỉ Hạnh
cũng không cảm thấy sống có gì tốt... Nàng đã nghĩ không ra sống có gì vui vẻ.
Gả cho một phu quân vừa có tiếng xấu lại giống như hoạt tử nhân, nàng cũng
không cảm thấy tương lai sẽ có chuyện tốt gì.
Nhưng nàng hít sâu một hơi,
bình tâm tĩnh khí nói, "Chết có nhẹ như lông hồng, nhưng thiếp thân nguyện
chết nặng tựa thái sơn.”
Tam Lang trầm mặc, lấy vải
trắng trên tay nàng, một lần nữa trải lên giường, giọng nói rất hờ hững,
"Ngươi suy nghĩ thật chu toàn, nhưng không đơn giản như ngươi nghĩ vậy.”
Đám ma ma đó ánh mắt đều sắc
bén, như hổ rình mồi ước gì bắt được điểm sai, sao có thể để nàng giả mạo qua
cửa như vậy được?
Chỉ chỉ giường, "Đi lên.
Ta để ngươi hoàn thành nhiệm vụ.”
Chỉ Hạnh mặt hoa thoáng đỏ,
cứng đờ trên ghế không biết làm sao.
"Hay là ngươi chỉ biết
nói, muốn trầm đường?”
... Vì sao ngài có thể hé ra
khuôn mặt người chết, dùng giọng nói người chết bình tĩnh như vậy, nói những
câu khiến người ta buồn bực như thế?
Sau khi người trời giao
chiến, nàng thất bại cúi đầu bò lại lên giường nằm.
Không biết vì sao, khi Tam Lang
đè trên người nàng, nàng có một loại ảo giác như bị bóng đè.
Ngày hôm sau, nàng có thể báo
cáo kết quả công tác không cần trầm đường... Nhưng ngoại trừ đau, vẫn là đau.
Một chút cảm tưởng khác cũng không có.
Tam Lang sắc mặt cũng không
tốt lắm, càng giống người chết. Nàng trong đáy lòng có chút buồn bực hồ nghi,
vị phu quân cùng thánh thượng truyền ra thanh danh phong lưu này sao so với
người học nghề như nàng còn... Ít nhất nàng bị mẫu thân buộc học phụ khoa, tốt
xấu gì cũng mơ mơ hồ hồ biết một chút, phu quân lại qua cửa không vào đầu đầy
mồ hôi, thật vất vả, nàng đau phát khóc, phu quân nhăn mặt nhăn mày, thoạt nhìn
có chút sinh khí, nhưng bộ dáng... cũng đau đến không nhẹ.
Thì ra mẫu thân không dễ dàng
như vậy. Chưa sinh con đã phải chịu đựng đau khổ như vậy. Nàng lại có nghi vấn
mới... thoạt nhìn không phải chỉ nữ nhân đau, nam nhân cũng đau. Vì sao phụ
thân lại nạp một đống di nương tự tìm khổ? Hơn nữa còn rất vu thích ở trong
đó...
Một bụng nghi vấn, nhưng
không biết hỏi ai, chỉ có thể nuốt vào.
Nàng giãy dụa đứng lên mặc
quần áo rửa mặt chải đầu, ở sau bình phong bôi chút thuốc cho bản thân... thật
đau. Sửa sang lại xong, ra bình phong, Tam Lang đã thức dậy tự mặc quần áo,
nàng đến hầu hạ, Tam Lang lãnh đạm nhìn nàng một cái, lại mặc nàng, không có cự
tuyệt. Chỉ là phục sức đã chỉnh, hắn vô cùng tự nhiên cầm lấy lược, tự mình
chải đầu.
Chỉ Hạnh chần chừ một lát,
thật cẩn thận hỏi, "Tam gia, có cần gọi người đến vì ngài chải đầu hay
không?”
"Chuyện của ta không
thích người ngoài làm." Hắn lạnh như băng trả lời.
Chỉ Hạnh gặp khó. Nàng là bị
hoàng thượng cứng rắn nhét cho hắn, có tính người ngoài không...? Nhưng theo
"Vợ chồng có nghĩa" mà nói, nàng không tính người ngoài.
Đã hợp lễ cùng lý, nàng lập
tức an tâm, mỉm cười hỏi, "Tam gia, thiếp thân chải đầu cho ngài nhé?”
Tam Lang ngừng tay, suy nghĩ
một lát, yên lặng đưa lược cho nàng, xem như ngầm đồng ý.
Chỉ Hạnh âm thầm thở ra, cẩn
thận giúp hắn chải tóc buộc t
Mặc kệ thế nào, nàng đã gả
cho Phùng Tam Lang. Nàng cũng không dám cầu sủng ái... đó căn bản là mây bay
trên trời. Chỉ cầu khách khách khí khí, sống qua ngày không khiến người ghét.
Phùng Tam Lang có lẽ chán
ghét nữ nhân đi... Nàng từng nghe nói qua cái loại công tử ca phong lưu chỉ yêu
nam tử này. Tuy rằng luôn giả vờ không biết, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là giúp đỡ
kế mẫu quản gia, khó tránh khỏi sẽ nghe được một ít tin đồn, nha đầu ma ma bên
người, ai ai cũng nhiều chuyện. Tuy rằng không hiểu rõ lắm, vẫn biết một ít...
nhà mẹ còn có một biểu ca thích dạng này, đánh chửi thế nào cũng không thể sửa,
nữ tử nào cũng khinh thường không đụng tới.
Tam Lang nguyện ý chịu đựng
chán ghét cùng đau đớn giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ, đáy lòng vẫn rất cảm kích
phu quân như hoạt tử nhân này.
Vài năm sau, nhất định không
con cái. Khi đó nàng có thể ôm một bé gái đến nuôi... hoàn thành tâm nguyện của
người mẹ đã mất.
Buộc tóc xong, Tam Lang chỉ
chọn một cây ngọc trâm. Mặt ngọc mắt phượng, người thật như hoa đào... hoạt tử
nhân.
Lúc này bên ngoài mới truyền
đến tiếng gõ cửa chần chờ, nàng nhìn Tam Lang trong gương, thấy hắn gật đầu,
mới lên tiếng cho người vào.
Quá
Nha đầu ma ma đều vô cùng
cung kính, ngay cả hai nha đầu nàng từ nhà mẹ đẻ mang đến cũng ở trong đám
người không dám thở mạnh, cả đám quỳ chúc mừng, lại không có cảm giác vui mừng
gì.
Nàng gật gật đầu, ch